Tiếng gà gáy vang vọng đằng xa. Ánh mặt trời ấm nóng luồng qua cửa sổ, chạm lên da mặt tôi. Tôi gượng người ngồi dậy, toàn thân đau nhứt như sắp rã ra, đầu óc choáng váng và hình ảnh trước mắt đều mù mịt.
- Con còn yếu lắm, cứ nằm xuống đó, đừng cố sức.
Má Lành đỡ tôi nằm xuống, thổi và đút từng muỗng cháo. Ăn được nữa chén, tôi không ăn thêm nổi. Má thở dài.
- Sao mà mạnh tay quá vậy nè, nhìn con mà đứt ruột.
Má vén áo chấm khóe mắt. Để chén cháo qua một bên rồi đỡ tôi nằm nghiêng, vén áo, lăn trứng gà lên tấm lưng bầm tím, chi chít vết thương. Tôi thều thào.
- Anh Thiện đâu rồi má.
- Nó đi mua thuốc cho con rồi. Cả đêm qua nó không ngủ, cứ ngồi cạnh bên con mà ủ rũ.
Đầu óc tôi như trở về với số không, câu chuyện ngày hôm qua bỗng nhạt nhòa trong tâm trí. Dường như khi đã quá tổn thương, con người ta sẽ tự chữa lành tâm trí bằng cách quên đi. Cũng tốt thôi, vì tôi muốn như thế mà. Bây giờ toàn thân đang đau đớn rồi, quên đi để bớt một chút đau lòng sẽ tốt hơn.
Anh về đến nhà, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ. Thấy tôi đã tỉnh, anh để túi đồ xuống sàn nhà, chạy đến bên cạnh giường.
- Em thấy ổn không, còn khó chịu nhiều không, có đói gì không...
Tôi khoác tay, đưa tay lên bấu lấy tay anh, nắm chặt. Anh vui mừng vuốt ve bàn tay tôi. Má Lành soạn sành mớ đồ vừa mua, nhiều băng gạt, các loại thuốc và cả mớ đồ ăn tẩm bổ. Anh khoe mớ đồ ăn trước mặt tôi.
- Từ nay, anh quyết tâm sẽ vỗ béo em, em gầy quá rồi.
Tôi mỉm môi cười, nụ cười đầu tiên sau những tháng ngày đầy u tối.
*
Ba ngày sau, tôi đã có thể đứng dậy lần theo vách nhà đi lại. Cứ nằm ì trong nhà, tôi thấy ngột ngạt và bí bách đến khó thở. Anh dìu tôi ra trước sân ngắm hoàng hôn, thật bất ngờ khi thấy bên hiên nhà có cái gác được làm bằng gỗ, cao ngang tầm hoa cỏ lau. Thì ra, trong mấy ngày tôi nằm liệt trên giường, anh đã mày mò cất cái gác này. Anh dìu tôi lên gác, nó vững chắc vô cùng. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cả cánh đồng cỏ lau, vυ't xa tận phía chân trời. Anh nắm lấy tay tôi, nhắm mắt và ngước mặt lên trời hít một hơi sâu.
- Dễ chịu quá, ngày nào cùng được bình yên cùng em thế này, đến hết kiếp này anh cũng cam lòng.
Tôi lận môi chê cái nết văn chương sến súa ấy. Tôi đưa mắt nhìn không gian xung quanh, tâm hồn bỗng lâng lâng, toàn thân như nhẹ hẵn. Tôi cũng nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời và hít một hơi sâu.
Mặt trời gần khuất bóng, tròn xoe, đỏ tươi, cả góc trời phía tây trở nên hồng rực. Đồng cỏ lau dợn từng cơn sóng hoa theo cơn gió bấc hiu hiu, gió lạc xạc bụi cỏ lau như tiếng sóng biếc. Tôi vịn tay lên lan can gác, đắm chìm trong biển trời cỏ lau. Anh nhẹ vuốt tay lên bờ má tôi.
- Em rất thích biển phải không?
Tôi hoàn hồn sau câu hỏi bất ngờ ấy, tròn mắt nhìn anh.
- Sao anh biết?
- Vì cuốn nhật ký của em chỉ toàn là biển, đôi lúc là biển trời cỏ lau nhuốm màu trắng muốt, đôi lúc là biển nhớ mênh mông với muôn ngàn vấn vương, đôi lúc là biển lòng sâu thẳm với cô đơn và lạnh lẽo.
- Thì ra anh đã đọc trộm nhật ký của em.
- Không, không, chỉ là… Vô tình thôi…
Anh ấp úng, tôi chợt bật cười, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi.
- Vậy thì tháng sau anh sẽ đưa em đi biển, chúng ta sẽ tự do như những cánh hải âu ngoài biển trời mênh mông kia. Biển cả bao la sẽ rộng lòng chứa chấp chúng ta.
Tôi nghe từ “chứa chấp” bỗng chợt nhói đau trong lòng, đúng vậy, biển rộng bao dung sẽ vị tha cho chúng ta: - Em yêu biển và em yêu anh! Tôi lại trào ra nước mắt, một chút hờn tủi, một chút niềm vui và một chút hạnh phúc. Anh không dám ôm lấy tôi vì sợ động vào vết thương, chỉ nắm chặt và hôn miết vào bàn tay.
Anh chăm sóc, bồi bổ tôi với nhiều món ngon. Tôi không phụ công vỗ béo của anh, nhưng cũng thường xuyên tập thể dục để chóng khỏe. Sau hai tuần, sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Ở nhà hoài rất tù túng và tôi cũng không muốn mình phụ thuộc kinh tế nên tìm và xin việc ở một trung tâm tiếng anh gần tiệm sửa xe. Tôi dạy ở trung tâm vào các ngày trong tuần, còn cuối tuần nhận dạy gia sư mấy đứa trẻ ở khu chợ gần đó. Thời gian và địa điểm thuận tiện cho anh đưa rước tôi hằng ngày.
Một buổi chiều, không có tiết dạy, tôi ở nhà dọn dẹp, trang trí lại mọi thứ. Tôi sơn lại vách nhà màu trắng tinh, trông căn nhà có phần thêm sáng sủa. Đóng đinh lại vài miếng ván đã bung, mỗi lần bước chân đều kêu cọt kẹt. Lau dọn và cắm vài cành cỏ lau trên gác thờ di ảnh mẹ của anh. Tôi đi ra trước sân nhổ cỏ và tưới nước luống rau. Ngó ra phía trước cửa bỗng thấy cái túi màu trắng. Tò mò lại mở ra xem thử, bên trong là sữa tươi, trái cây và một vài vật dụng thiết yếu khác. Tôi cứ mặc định đó là túi đồ của má Lành hoặc anh Thiện đã mua nên cũng không bận tâm mà mang vào nhà và tiếp tục ra luống rau nhổ cỏ, tưới rau. Bỗng có tiếng súng nổ lên giữa cánh đồng, sau đó là tiếng hỗn loạn và tiếng rượt đổi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi sợ phát khϊếp và nhanh chân chạy vào nhà, khóa chặt cửa lại. Tôi nhìn ra khe hở, ngoài con đường mòn, Công an đang bao vây trấn áp các đối tượng. Tôi lấy cái ghế chặn lại cửa cho an toàn, bước rón rén đến giường, ngồi im lìm và hồi hộp nghe ngóng âm thanh xung quanh.
Gần nữa tiếng trôi qua, mọi thứ đã trở về với im lặng. Tôi bình tĩnh lại thì bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật thót tim.
- Nhân à, mở cửa đi con.
Nhận ra tiếng của má Lành, tôi bước vội đến mở cửa. Nhìn ra, tôi hoảng hồn như muốn ngất đi, gương mặt anh sưng tấy lên, tay chân đầy vết trầy xước, rỉ máu. Anh đứng loạng choạng tựa vào má Lành. Tôi và má cùng kè anh nằm lên giường, trông anh rất đau đớn và kiệt sức. Tôi nhìn vào thân thể đầy vết thương dần sưng tấy ấy mà cuống cuồng, chỉ nghe theo má bảo làm gì thì làm nấy.
Trời sập tối, khi đã ổn định mọi thứ, anh đã tỉnh táo hơn nhưng sự đau đớn vẫn còn trên nét mặt. Tôi nhót lòng, bập bẹ bờ môi.
- Anh Thiện vì sao ra nông nổi này vậy má.
Anh nắm lấy tay má, khẽ lắc đầu. Má ậm ừ, suy nghĩ trong đôi lúc.
- Nếu má không nói thì cũng không được. - Má nhìn sang tôi, cắn môi thở dài - ba của con cho người đến đập phá tiệm sửa xe.
Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Ba muốn dồn tôi đến đường cùng hay sao, còn lại một chút yêu thương mong manh sao nỡ đành giày xéo, đã đau rồi, có đau thêm thì cũng chỉ là đau thôi, tôi tự an ủi bản thân như thế.
- Ba của con yêu cầu thằng Thiện phải cắt đứt mọi liên lạc với con, ông ta sẽ bắt con về để đưa đi bác sĩ tâm lý chữa bệnh…
Nói xong, má không dám nhìn vào hai chúng tôi, vội bước vào phía nhà sau. Tôi nhìn anh, hai hàng nước mắt cứ liên hồi tuôn xuống, môi cắn chặt, máu đã loang ra trong khoang miệng, đau rát và mặn tanh. Anh vỗ nhẹ vào người tôi, thều thào.
- Không sao đâu, anh đã nói với ba sẽ không bao giờ chia tay em rồi. Đồng cỏ lau sẽ che chở chúng ta, ở đây đường mòn nhiều ngõ ngách, ba sẽ không biết đâu.
Anh cười tỏ vẻ lạc quan, nhưng tôi biết nụ cười đó đang cố gắng che giấu nỗi mù mịt, rối bời trong anh. Tôi thoáng nghĩ trong đầu, hay là chúng tôi cùng về nói chuyện trực tiếp với ba. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lúc bí bách, vì chắc rằng chúng tôi sẽ bị lăng nhục, đánh đập thêm một lần nữa, và cái án chúng tôi phải chịu là thế nào, tôi cũng chưa thể tưởng tượng ra được. Thì thôi, tôi giữ cho mình chút lòng tự trọng còn lại. Nhưng tôi chưa biết mình sai ở đâu, vì sao chúng tôi phải chịu những điều tồi tệ này, đầu óc tôi như kiệt sức, cùng cực đến mức muốn nổ tung. Tôi chạy ra ngoài sân, leo lên gác, thét gào điên dại cho nhẹ lòng hơn.
Sáng hôm sau, tôi ngồi cạnh giường đút cháo cho anh ăn. Má đang xoa dầu lên các vết bầm trên người anh. Tôi cố suy nghĩ vẫn vơ để thoát khỏi những điều tiêu cực đang ghì lấy tâm trí, chợt nhớ câu chuyện hổn loạn ngày hôm qua, tôi thắc mắc.
- Hôm qua con đang tưới rau thì nghe tiếng súng, hình như Công an đang rượt đổi nhóm đối tượng nào đó, trông cảnh tượng rất hổn loạn.
Má điềm nhiên.
- Hời, đó là chuyện thường lệ thôi. Đồng cỏ lau này nổi tiếng là khu tệ nạn. Các con bạc lợi dụng cỏ lau um tùm để tổ chức đánh bài, đá gà. Ở đây cũng thường xuyên có các con nghiện, nên con đi về khuya phải cẩn thận.
Thì ra hôm qua là vụ triệt phá tệ nạn. Tôi khá bất ngờ, đồng cỏ lau trông có vẻ êm đềm vắng lặng này lại chứa nhiều điều phức tạp đến thế. Tôi nực cười, nơi cứ ngỡ là chốn bình yên hóa ra cũng chẳng như vẻ bề ngoài. Chẳng biết sau vẻ đẹp thơ mộng này sẽ còn điều gì đáng sợ tiếp theo. Nhưng thôi, tôi không muốn suy nghĩ sâu xa, những đau khổ của hiện tại tôi còn chưa lo toan giải quyết được, chuyện gì tới sẽ tới.
Đến buổi trưa, tôi lén đạp xe ra tiệm, gom tất cả những dụng cụ sửa xe mang về nhà, cố cảnh giác hết mức để không ai phát hiện ra. Vì sau này, chắc chắn ba tôi sẽ không để yên cho anh tiếp tục làm ăn, và chẳng biết ông sẽ còn hành hạ chúng tôi thế nào nữa.
Anh không thể tiếp tục công việc sửa xe ở nơi này. Anh xin làm bốc vác trong một kho gạo nhỏ ở khu chợ gần đó, chắc chắn ba sẽ không biết được và ít nhất chúng tôi sẽ trốn khỏi tầm mắt của ba trong một khoảng thời gian.