Như mọi khi, tôi đến phụ anh sửa xe vào ngày thứ Bảy. Hôm nay không quá nhiều việc, tôi thay chiếc vỏ xe xong, lên võng nằm đẩy đưa, hát vu vơ. Anh ngồi trên ghế, phe phẩy cái quạt. Chị Huyền chở theo giỏ hàng gì đó trên xe đạp, dừng lại trước tiệm.
- Anh Thiện, sao lâu quá anh không ghé quán em.
Anh dìu chị xuống xe, đỡ túi đồ xuống trên ghế. Chị liếc mắt nhìn quanh tiệm, thấy tôi, chị cười nhẹ.
- Nhân cũng tới đây chơi à.
- Dạ, vâng…
Chị không để tâm đến câu trả lời của tôi, tay vịn lên vai anh.
- Lâu quá anh không qua thăm em, chắc dạo này anh bận bịu lắm hả. Em có mang chút đồ ăn cho anh tẩm bổ.
- Cảm ơn em, nhưng mà…
- Anh cứ nhận cho em vui.
Chị kéo anh ngồi xuống ghế để bóp vai, tỏ vẻ rất thân mật. Mặt anh như bị gượng ép, sượng trân nhìn tôi. Tôi lơ đi, nhìn ra chổ khác, không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt này và cũng không muốn xen vào câu chuyện thân mật của hai người. Anh đứng dậy, gạt tay chị ra.
- Huyền à, hôm nay em không bán hàng sao?
- Anh hỏi gì vậy, em bán buổi tối mà, buổi sáng em luôn rảnh, vì thế từ đây về sau, em sẽ thường xuyên ghé tiệm của anh chơi.
Tôi nhăn mặt, nổi da gà với độ bánh bèo vừa rồi, trông chị điệu đà quá mức, khiến tôi phát ngại dùm.
- Này, em khát nước quá, anh mua nước mía cho em nha.
Anh đứng chần chừ nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, anh vội vàng lấy xe đạp đi mua nước mía. Thấy anh đạp xe đi xa, chị xoay lại nhìn tôi, gương mặt trở nên lạnh lẽo, khác hoàn toàn nét đỏng đảnh vừa rồi.
- Có vẻ dạo này em và anh Thiện thân thiết nhau quá nhỉ, đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Dường như bị đánh trúng vào điểm yếu, tôi bị đơ người. Không để tôi trả lời, chị lại tiếp tục.
- Hai người thường đi cà phê, dạo công viên và kể cả việc anh Thiện đưa em về nhà nữa. Anh chưa bao giờ đưa ai khác về nhà mà có lẽ em đặc biệt quá.
- Chị đang nói gì vậy, em…
Dường như chị biết tất cả chuyện của hai chúng tôi. Tôi rơi vào thế bị động, tay chân dần lạnh toát lên và khẽ run. Tôi phải kẹp hai tay mình vào đùi để kiềm chế, giấu cảm xúc.
- Chị và anh Thiện quen biết nhau từ lúc nhỏ. Mọi người đều bảo chị và anh ấy xứng đôi. Anh cũng rất quan tâm và yêu thương chị, từ lúc có người tri kỷ như em bầu bạn, chị mừng cho anh ấy lắm.
Chị không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng một lúc lâu và nhìn tôi với ánh mắt đăm đăm như đang rắc thêm muối vào vết thương vừa rỉ máu, mặc cho tay chân tôi đã tê lại, đôi môi run lên đến mức sắp trào ra tiếng khóc. Tôi sợ mình không kiềm nổi cảm xúc, bất giác nhảy tọt lên xe, chạy một mạch đi. Vừa lúc đó anh Thiện đã về tới, tôi nghe vọng lại tiếng anh gọi bên tai nhưng cái âm thanh đó đã trở nên lùng bùng. Đi được một đoạn xa, khi biết chắc không còn ai thấy mình nữa, tôi đã bật khóc nức nở.
Tôi chạy một mạch ra đồng cỏ lau, đẩy chiếc xe đạp ngã lăn qua một bên, cuối đầu vào bụi cỏ, hai tay bưng mặt bóp chặt tiếng khóc, nước mắt cứ trào ra từng dòng. Trong đầu rối bời bởi hàng ngàn câu hỏi: - Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Tôi là ai trong mối quan hệ ấy? Tôi đang ngộ nhận điều gì phải không? Tôi là kẻ phá hoại một hạnh phúc phải không? Tôi trách bản thân và lại trách anh, sao anh giấu giếm tôi nhiều điều đến thế, còn điều gì anh chưa kể nữa không. Tôi sốc với câu chuyện vừa rồi và cảm giác bản thân mình như bị lừa dối, là thứ thừa thải trong một câu chuyện tình. Tôi dần không kiềm chế được tiếng khóc, khóc tức tưởi và lớn hơn.
Có một vòng tay ấm áp đang nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, từ từ ghì chặt lấy. Không cần phải nhìn lại, cái cảm giác ấm áp quen thuộc này biết ngay là anh. Tôi dùng dằng đẩy tay anh ra, chạy ra xa một đoạn rồi quay lại gào khóc.
- Anh đừng quan tâm em như vậy nữa, em có tư cách gì để được anh quan tâm như thế chứ.
- Nhân à, Huyền chỉ là người bạn anh quen biết thôi… Anh…
Tôi không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa, dắt chiếc xe ra và chạy một mạch về nhà. Cơn gió chiều cuốn trôi hai dòng nước mắt rơi trên đường về.
Cả đêm ấy tôi nằm khóc trong phòng. Buồn bã và đầy hụt hẫng, nhưng nỗi nhớ anh vẫn đau đáu trong lòng. Trong tôi đang chia làm hai phe đấu đá với nhau, một bên là nỗi thất vọng và một bên là nỗi nhớ. Đầu đã nhứt bưng lên, tôi vỗ mạnh vào đầu, dùng thêm thuốc ngủ nhưng chẳng thể nào sâu giấc được, cứ chập chờn trong những mơ hồ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu óc đang nhứt theo từng nhịp tim. Mắt cứ trĩu nặng, nhắm lại thì bí bách, mở ra lại chẳng nổi. Tôi nằm ì trên giường, tay xoa xoa lên gò má cho tỉnh táo hơn. Điện thoại reo lên làm tôi giật mình, là anh. Tôi chần chừ nhưng rồi không kiềm chế được nên đành nhấc máy.
- Em nhìn ra cửa sổ đây này.
Tôi trườn người ngồi dậy, đưa mắt ra cửa sổ. Anh đang ôm một con gấu bông to đứng vẫy tay phía bên kia đường. Tôi như tỉnh lại ngay, mặt tái mét đi, ấp úng nói khẽ vào điện thoại.
- Anh điên à, ba em phát hiện là chết cả hai đấy.
- Được rồi, vậy em phải nhận lời ra gặp anh mới được.
Tôi ấp úng chưa biết trả lời thế nào, anh đáp lại.
- Vậy chiều nay nhé, chiều nay em đến tiệm của anh. Anh sẽ giải thích cho em rõ, vậy nhá, anh sẽ đợi…
Tôi tắt máy ngang, nấp sau tấm rèm cửa, một lúc lại ngó ra xem anh có còn ở đó không. Anh đã đi mất rồi, tôi thở phào, nằm lăn ra giường và nổi nhớ anh trong tôi đã chiến thắng, hình ảnh của anh đã lấp đầy trong tâm trí.
Chiều hôm ấy, tôi chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, vẫn quen thuộc với áo trắng và quần tây đen như cậu học sinh. Tôi xoay một vòng trước gương và mỉm cười nhiều hơn để trông thật tươi tắn.
Tôi đạp xe đến tiệm, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh vì còn một chút hờn dỗi trong lòng. Anh không nói gì, dìu tôi ngồi phía sau và chở đi trên con đường quen thuộc.
Con đường ngoại ô vắng lặng, dãy đèn đường còn chưa kịp sáng in trên bầu trời ửng hồng rực rỡ. Hai bên đường, màu hoa cỏ lau trắng tinh hòa vào mây hồng của nền trời. Chiếc xe chạy qua những cung đường trắng bồng bềnh hoa cỏ lau, cảnh vật lướt vào tầm mắt như thước phim tua chậm. Anh mặc chiếc áo trắng tôi tặng, gió tốc chiếc áo phồng lên, tôi ngửi thấy mùi thơm của hương nước xả vải hòa với mùi mồ hôi, tạo ra một mùi hương quyến rũ đến lạ. Tôi cứ hít lấy hít để mùi hương đó và mặc định nó vào tìm thức rằng đó là mùi hương hoa cỏ lau, mặc dù biết rằng hoa cỏ lau làm gì có hương.
Anh dừng xe lại ở cuối con đường, nơi đoạn sông là bạn tri kỷ. Lúc đó, mặt trời vừa chạm đến những tòa nhà cao tầng phía trung tâm thành phố. Anh dựng chiếc xe đạp bên bụi cỏ lau, xoay một vòng lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh, dang tay hít một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi lơ đi và nhìn đảo quanh về phía bờ sông, phía mặt trời và hàng cỏ lau. Hai tay anh vịn lấy vai tôi, nhưng tôi cứ giả vờ nghiêng đầu nhìn ra chổ khác. Giây phút đó, tim tôi dần đập mạnh hơn, nhanh hơn, nhanh tới nỗi không còn thấy rõ nhịp đập và dường như nó đã ngừng đập khi anh vuốt đôi bàn tay từ vai lên cổ và má tôi. Hai tay anh áp vào má và quay mặt tôi lại để đối diện với ánh mắt xuyên thấu của anh.
- Em bảo em không có tư cách gì để được anh quan tâm à. Vậy từ nay với tư cách là người yêu của anh, anh sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em đến suốt đời. Em đồng ý nhé!
Anh lấy con gấu bông giấu trong bụi cỏ lau ra, trao vào lòng tôi. Tay tôi run lẩy bẩy ôm con gấu không nổi, chân muốn rúm lại, xém chút nữa là đứng không vững. Anh ôm chầm lấy tôi. Không nói nổi một lời, tôi chỉ biết dang đôi tay gầy ôm lấy vòng ngực rộng của anh thay cho lời chấp nhận. Và thế là anh ôm tôi càng siết hơn, siết mạnh và kéo về phía anh để bồng trọn tôi lên, xoay vòng chìm đắm vào biển hoa cỏ lau. Một hứng khởi điên cuồng mà tôi chưa bao giờ biết tới, tôi yêu anh đến đến mất cả lý trí rồi.
Đêm ấy, tôi về nhà rất khuya, lên phòng nằm lăn ra, nghĩ suy và cười tủm tỉm chuyện vừa rồi. Chuyện có thật ấy tưởng như giấc mơ. - Anh yêu tôi thật sao? Tôi đã là người yêu của anh rồi sao? Tôi hạnh phúc ôm con gấu bông vuốt ve và không biết đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, nhưng trong giấc mơ đêm ấy đầy màu sắc như vườn xuân, trong đó có tôi và anh.