Nói cách khác, nếu cô không xuyên không, người nằm bên cạnh Tiêu Vũ Phàm lúc này chỉ là một xác chết không hồn.
Nhưng không ai tin cô, lời giải thích của cô cũng không ai thèm nghe.
Cuối cùng, sau khi cúi đầu xin lỗi chị Từ, đạo diễn và nhà sản xuất không biết bao nhiêu lần, cô đành thất thểu rời khỏi hiện trường ghi hình.
Khi Tô Thanh Thanh rời đi, động tĩnh bên phía cô thu hút sự chú ý của các khách mời khác trong tòa nhà, nam nữ khách mời ùa xuống lầu, muốn vây xem chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Trong số đó, một nữ diễn viên tên là Vương Lộ Tuyết, người luôn theo đuổi hình tượng thanh thuần bạch liên hoa trong chương trình, đứng trong đám đông, vẻ mặt "lo lắng" nhìn về phía cô, liên tục hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao Thanh Thanh đột nhiên bị đưa đi vậy?"
Một nữ khách mời mồm nhanh lưỡi bén bên cạnh giải thích: "Cười chết, chỉ có cô còn chưa biết chuyện gì thì phải? Nửa đêm cái cô Tô Thanh Thanh đó đã leo lên giường CP của cô là Tiêu Vũ Phàm, bị camera quay trúng, giờ bị buộc hủy bỏ hợp đồng và đưa đi!"
"À..." Vương Lộ Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng đáy mắt cô ta lại ẩn chứa nụ cười khoái trá.
Tô Thanh Thanh không nhận ra nụ cười ẩn giấu của cô ta, nhưng lại nhìn thấy trên người cô ta luồng tà khí giống hệt như khi cô bị tà ám lúc nãy.
Phá được án rồi, chuyện tối nay chính là do người phụ nữ này làm.
Trước khi đi, Tô Thanh Thanh nở nụ cười với Vương Lộ Tuyết: "Cô cẩn thận nhé, đa hành bất nghĩa tất tự sát trong vòng ba ngày, cô sẽ gặp họa có liên quan đến máu."
"Này, cái cô này không có được Tiêu Vũ Phàm lại còn muốn nguyền rủa CP mà anh ấy thích à!"
"Đúng vậy, ghê tởm quá, bên cạnh còn có camera đang quay mà dám nói vậy luôn! Thật là trơ trẽn!"
"..."
Lập tức có người bên cạnh phẫn nộ thảo luận, cuối cùng Tô Thanh Thanh bị chị Từ lôi đi.
Chị Từ suýt khóc, trời ơi, khuôn mặt già nua của cô ấy sắp bị cô gái này làm cho không biết giấu đi đâu rồi!
Lên xe, chị Từ bắt đầu ân cần khuyên nhủ Tô Thanh Thanh: "Thanh Thanh à, hoàn cảnh hiện tại của em không còn như xưa nữa rồi. Bây giờ chị gái em đã trở về, nhà họ Tô không cần em, đuổi em ra khỏi nhà, không ai ủng hộ em nữa đâu. Đừng trách chị Từ hay lải nhải, chị cũng vì tốt cho em mới nhắc nhở em, sau này em hãy khiêm tốn một chút, ở trong giới này luôn có mấy vòng luẩn quẩn, nếu không... ôi, chị không biết nói sao nữa..."
Cô ấy vừa nói vừa nhìn sang Tô Thanh Thanh ở ghế phụ, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có biểu cảm gì, như đang đờ đẫn, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.
Cô ấy chỉ biết thở dài thườn thượt: "Đến nơi rồi, hôm nay muộn quá, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, mai sớm đến công ty, chắc công ty sẽ có việc tìm em đấy/"
"Vâng, cảm ơn chị Từ." Tô Thanh Thanh trả lời khá lịch sự.
Trước khi xuống xe, cô nhìn chị Từ, chần chừ rồi bỗng nhiên nói tiếp: "Tối nay chị đổi đường khác về nhà đi."
"Vì... vì sao?" Chị Từ ngớ người trước câu nói bất chợt của cô.
"Không sao, thiên cơ bất khả lộ, em đi đây, nếu chị may mắn thì ngày mai chúng ta gặp lại.”
Tô Thanh Thanh dứt lời, vung tay chào một cách tiêu sái rồi đi, bỏ lại Từ tỷ ngơ ngác.
Chị Từ đỡ trán: "Xong rồi, bệnh của đứa trẻ này hình như lại nặng thêm rồi, có phải thật sự chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phát điên rồi không?"
Tuy nói vậy, nhưng khi về nhà, cô ấy vẫn lo lắng đổi đường khác.
Dù sao, nghe những lời như vậy thì cũng có phần xúi quẩy.
Tô Thanh Thanh trở về nhà trọ của mình, nhà trọ không lớn lắm, là một căn hộ một phòng ngủ giá ba nghìn tệ một tháng.
Trước đây, nguyên chủ là tiểu thư được nuông chiều từ bé của nhà họ Tô, sau một năm làm việc trong giới giải trí, dựa vào mối quan hệ của nhà họ Tô, thu nhập của cô ấy cũng khá cao, lên đến vài trăm triệu.
Nhưng nguyên chủ thực sự được nuôi dưỡng đến ngu người, theo lý mà nói, nhà họ Tô cũng là gia đình giàu có truyền thừa ba đời trở lên, vậy mà ba mẹ Tô lại không hề dạy Tô Thanh Thanh bất kỳ kiến thức nào về tài chính, để mặc cho cô tiêu xài hoang phí.