Hứa Quỳnh Âm vội vàng nhặt điện thoại lên, hai tay nâng đặt lên tai, nín thở chờ Linh chủ nói tiếp, đầu óc cô ta vận chuyển nhanh chóng, phân tích nghiền ngẫm câu nói vừa nãy, mỗi câu mỗi chữ đều cân nhắc lại một lần, phân biệt ra một chút thân mật không quá mờ mịt.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi cầm đũa lên, ngón tay anh thon dài, tư thế cầm đũa lại là cảnh đẹp ý vui, anh như vậy mà gặp miếng sủi cảo bỏ vào đĩa cho Thích Hạ Thâm, “Nếm thử hương vị trước xem, còn lại có chút lạnh, hâm nóng lại rồi ăn.”
Đôi đũa bình thường ở trên tay anh, quả thật là giống như bút ngọc được điêu khắc tinh tế trác tuyệt.
Thích Hạ Thâm gắp miếng sủi cảo tôm lên nhai nhai hai cái, căn bản không nếm ra mùi vị gì, chống chọi ánh mắt hàm chứa ý cười của Tɧẩʍ ɖυyệt Vi, mặt không đổi sắc mà khen nói: “Ăn ngon!” sau đó bưng đĩa và hộp lên, kẹp chặt đuôi lăn vào phòng bếp.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi đến đũa còn chưa đặt xuống, đã nghe thấy tiếng cánh cửa mang theo hoảng hối mà đóng lại, anh nghiêng đầu, một lúc sau mới run run bả vai cười một tiếng, lắc lắc đầu, khẽ đặt đũa xuống.
Rõ ràng anh cái gì cũng không làm.
Hứa Quỳnh Âm chỉ nghe không thể nhìn thấy chỉ dựa vào đôi câu để cường ngạch bổ não ra một hồi tiết mục hương diễm ái muội, tay cầm di động như cầm bom, Hứa Quỳnh Am kinh hồn bạt vía mà nghĩ: Hỏng rồi, cô ta có bị diệt khẩu không?
“Linh chủ.....” cô ta run rẩy gọi một tiếng.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nói: “Tộc Lộc hiện giờ vẫn tốt chứ?”
Hứa Quỳnh Âm cẩn thận nói: “Vâng, tất cả đều tốt, chỉ là người già trong tộc luôn nhớ đến ngài, nhiều năm nay vẫn luôn.....”
“Ta biết,” Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nhẹ nhàng đánh gãy, “Chu Lục vẫn còn chứ?”
Hứa Quỳnh Âm vội vàng nói: “Vẫn còn vẫn còn, chú Chu trước đó đã đến thành phố Doanh Hải, bởi vì có lời phân phó của ngài, cho nên không đến nhà quấy rầy.” Chu Lục là người phụng dưỡng bên người Tɧẩʍ ɖυyệt Vi năm đó, nói ra thì, Chu Lục mới là người Linh chủ tin cậy nhất trong tộc Lộc.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi tháo vòng tay xuống, hạt châu tím lăn qua lăn lại ở đầu ngón tay anh, đến khi hết một lượt 18 hạt, anh mới nói: “Như thế thì, ngày.....đợi một chút.”
Hứa Quỳnh Âm sửng sốt, nghe thấy tiếng vải liệu sột soạt còn có tiếng bước chân nhẹ nhành, tiếng bước chân đó Hứa Quỳnh Âm vô cùng quen thuộc, là âm thanh dép lê giẫm lên sàn nhà gỗ phát ra, chỉ nghe thôi đã khiến đầu óc người ta thả lỏng.
Thích Hạ Thâm đang dựa vào tủ đựng gia vị thả phóng biểu tình, một nửa sủi cảo tôm đã vào bụng Tiết Bạch, vẫn may con mèo này còn có chút lương tâm, biết để lại một nửa cấp cho nhân viên dọn phân.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi gõ gõ lên cửa kính, Thích Hạ Thâm bừng tỉnh hoàn hồn, ánh mắt tán loạn ngước lên, nháy mắt rơi trên người Tɧẩʍ ɖυyệt Vi cơ hồ như là lưỡi dao sắc bén, nhìn rõ người rồi, ánh mắt giống như tuyết tan chảy, ướŧ áŧ vẫn còn có chút lạnh lẽo.
Thích Hạ Thâm đặt đũa xuống: “Làm sao vậy?”
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nói: “Thứ 7 tuần này, có sắp xếp gì khác không?”
Thích Hạ Thâm lắc đầu.
Kỳ thật cậu còn phải cắt nối video, nhưng anh đại trước giờ chưa từng hẹn cậu ra ngoài, chuyện cut video đặt sang một bên, cùng lắm thì thức khuya thôi, cậu nhạy bén nói: “Là muốn ra ngoài gặp người của tộc Lộc sao?” điện thoại vẫn còn hiện thị đang trong cuộc nói chuyện, Hứa Quỳnh Âm ở đầu dây bên kia thả nhẹ hô hấp nghe bọn họ nói chuyện.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nói: “Đầu bếp ở Cừ Phương trai đã trở lại, món Phật nhảy tường của hắn rất ngon, Cừ Phương trai cũng là nơi cung cấp chỗ vui chơi, quay đầu nói Vân Hoa đi chào hỏi, cho Tiết Bạch cũng tới đó chơi một ngày.”
“Còn về tộc Lộc.......cậu muốn gặp thì cùng ngồi một lát.” Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Tiết Bạch nghe thấy ba chữ Phật nhảy tường, ghé lên vai Thích Hạ Thâm, dùng đuôi gãi gãi mặt Thích Hạ Thâm: “Đi đi~ Ta muốn đi~”
Thích Hạ Thâm: “.......” cậu phiền không chịu được, cố ý bảo vệ hình tượng của mình trước mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Vi, nắm lấy cái đuôi to đang làm loạn của Tiết Bạch, nói: “Đi đi đi, ai nói không cho ngươi đi.”
Đúng lúc cậu đang muốn gặp Vân Hoa, tốt nhất là có thể lừa nói ra được.
Không xua tan được khí âm u trong Linh Lân, vị trước mặt này lại không bận tâm đến, lại thành tâm bệnh đè trong lòng cậu, nói ra được sự không yên lòng, có lúc sắp ngủ lại nhớ tới, liền lăn lộn không thoải mái.
Thích Hạ Thâm nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, cho dù thế nào, có thể làm chuyện gì được cho Tɧẩʍ ɖυyệt Vi, cậu sẽ tận lực làm, ân tình cứu mạng ở hẻm Lộng Hoa, mặc dù cậu không nói ra miệng, nhưng lại khắc sâu ở trong lòng.
Trước khi cúp điện thoại, Hứa Quỳnh Âm nơm nớp lo sợ nói: “Anh Hạ, hot search đó cậu nhìn xem nên làm thế nào?” cô ta bây giờ cũng coi như hiểu được quan hệ của vị này và Linh chủ rồi, nếu như ngày nào đó nhớ tới chuyện này, thổi gió bên tai......
Vậy thì cô ta xong đời rồi.
Anh Hạ bực bội chết đi được, thuận tay đẩy Tiết Bạch đang xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện từ trên bàn xuống, mặt vẫn còn tươi cười nói: “Không sao, không cần đến mấy ngày, thì sẽ không còn mấy người nhớ đến nữa.”
Nhân loại là sinh vật dễ quên, đừng nhìn bây giờ nhiệt độ cao không hạ xuống, bất quá chỉ qua vài ngày sẽ không có mấy người nhớ đến.
Sự thật cũng như lời Thích Hạ Thâm nói, trên tài khoản weibo cậu giả chết, tài khoản phát sóng trực tiếp trên Lục Giang cũng không lộ mặt, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, có điều fans thì thành thật giá thật tăng lên một đợt, Thích Hạ Thâm hai ngày nay càng ngày càng nhận được nhiều quảng cáo.
Thích Hạ Thâm không để tâm, mới lên hot search, đã không chờ nổi mà liên hệ quảng cáo với cậu, cậu thiếu tiền nhưng chưa thiếu tiền đến mức này.
Còn về cuộc sống riêng tư, ảnh hưởng cũng không lớn, Thích Hạ Thâm ở trong học viện vốn dĩ cũng rất có danh tiếng, khoa máy tính đều là một đám đàn ông, không ai vây quanh cậu.
Thích Hạ Thâm vì chuyên nghiệp, xưa này rất chú ý đến thông tin ảo của mình, nên cho dù hot search lật tung trời trên mạng, thế mà cũng không tìm ra bất cữ thông tin xác thật của cậu, cộng thêm cậu bây giờ sắp đến cuối kỳ, ít tiết học, mỗi ngày đeo khẩu trang cũng không có mấy người nhận ra cậu.
Thứ bảy.
Cừ Phương trai an tĩnh trong sự hối hả nhộn nhịp, Cừ Phương trai nằm ở khu phồng hoa nhất ở thành phố Doanh Hải, 2 năm trước mở rộng khách sạn, tính tư mật còn cao hơn trước đây, đi vào Cừ Phương trai, cánh cửa cổ xưa, bên trong trang hoàng là gỗ màu ấm thấp điệu lịch sự tao nhã, lập tức ngăn cách với dòng người ầm ĩ.
Thích Hạ Thâm xách Tiết Bạch hơn 15 cân, được giám đốc đã đứng đợi lâu dẫn dắt, cùng Tɧẩʍ ɖυyệt Vi đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng tám.
Giám đốc ngữ khí tinh tế ở trong thang máy nói: “Thật không ngờ ngày sẽ qua đây sớm như vậy, người trong tộc còn chưa đến.....”
Giám đốc cũng là người tộc Lộc.
Thích Hạ Thâm không quan tâm hắn nói gì, từ lúc xuống xe bắt đầu cười nheo mắt nhìn Vân Hoa.
Lông tơ toàn thân Vân Hoa đều dựng ngược cả lên, bước nhỏ dịch ra phía sau Tɧẩʍ ɖυyệt Vi tránh né, ý đồ muốn tránh ánh mắt của Thích Hạ Thâm.
Thích Hạ Thâm tâm trạng rất tốt, giám đốc vừa nói xong, cậu vui vẻ hỏi một câu: “Anh đại, ăn xong cơm tôi có thể mang Tiết Bạch ra ngoài đi dạo không?”
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, nội tâm Thích Hạ Thâm như có một tấm kính trong suốt, không có lấy ra cũng không cố tình che giấu, cứ đặt ở đó, đàng hoàng thẳng thắn, thậm chí không cần Tɧẩʍ ɖυyệt Vi hao tâm tốn sức tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần nhìn một cái, đã có thể hiểu rõ ý tứ của Thích Hạ Thâm --- cậu có chuyện muốn hỏi Vân Hoa.
Cậu thậm chí còn chu đáo không nói hết lời, nếu như Tɧẩʍ ɖυyệt Vi không muốn, đại khái có thể làm như không nghe thấy, tùy tiện qua loa lấy lệ một câu có thể, nhưng nếu như Tɧẩʍ ɖυyệt Vi đồng ý, đương nhiên cũng có thể nói Vân Hoa đi cùng.
Đèn trong thang máy sáng rọi, cho nên Thích Hạ Thân ngửa đầu nhìn, trong mắt chứa đầy tinh quang.
Tɧẩʍ ɖυyệt Vi khẽ nâng ngón tay, mỉm cười nói: “Để Vân Hoa đi cùng với cậu.”
Vân – bị Linh chủ nhà mình bán – Hoa: “???” Tại sao chứ?! Hắn tại sao lại phải ở riêng với Thích Hạ Thâm.
Còn chưa đợi Vân Hoa bịa ra cớ để rời đi, thang máy đã mở ra, tầng 8 Cừ Phương trai là tầng hội viện, đáng tiếc hội viên cũng không có mấy người, toàn bộ tầng 8 có 10 phòng riêng thì có 9 cái còn trống.
Tầng 8 trang hoàng cổ điển, sự huy hoàng toát ra sự khó gần.
Tiết Bạch từ trong túi ngó đầu ra, lông trên người đều dựng cả lên, tầng tám nhìn thì trống vắng, thực ra mỗi một góc đều cất giấu một đôi mắt đang nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh băng như có như không lúc quét qua Tiết Bạch, Tiết đại miêu lập tức giống như vị rắn cắn, bị Thích Hạ Thâm ấn xuống mới không nhảy bắn lên.
Thích Hạ Thâm cũng nhạy bén không sai biệt lắm với mèo, Tiết Bạch có thể chú ý đến, cậu đương nhiên cũng có thể cảm nhận được, lập tức nhẹ nhàng ấn đầu mèo xuống, dịu dàng vuốt lông cho nó.
Tiết Bạch giẫm giẫm móng vuốt, vòng cái đuôi đầy lông lên cổ Thích Hạ Thâm.
Bên ngoài phòng nhiệt độ là 31 độ, Thích Hạ Thâm nhẫn nhục chịu đựng mang theo 15 cân lông đi vào phòng riêng, vượt quan bình phong sơn thủy, phía sau là bàn ghế gỗ thủy đỏ.
Giám đốc không dám ngồi, Vân Hoa trốn tránh ánh mắt của Thích Hạ Thâm, cũng không dám động đậy, Tɧẩʍ ɖυyệt Vi tiện tay kéo hai cái ghế, thần sắc tự nhiên vỗ vỗ lưng ghế nói: “Ngồi ở đây.”
Thích Hạ Thâm ngồi xuống bên cạnh Tɧẩʍ ɖυyệt Vi, Vân Hoa mới vội vàng không ngừng tìm vị trí ở góc đối diện cách xa Thích Hạ Thâm.
Giám đốc không dám nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Vi nhiều, liền lén lút đánh giá Thích Hạ Thâm, tộc Lộc khi còn đi theo bên người Tɧẩʍ ɖυyệt Vi, hắn bất quá chỉ là mao đầu tiểu tử mới ra đời, ấn tượng đối với Linh chủ cơ bản đều là nghe từ miệng các trưởng bối miêu tả, đã hình thành ấn tượng cố định, lại rất tò mò với Thích Hạ Thâm có thể đi bên cạnh Linh chủ.
Người như vậy rất hiếm gặp, giống như một lưỡi đao sắc bén được trang trí hoa lệ, mũi đao giấu trong vỏ, nhìn quá mức xa hoa, bên trong lại đè nặng sát khí lạnh lẽo.
“Lưỡi đao sắc bén hình người” chán chết bắt lấy cái đuôi to của Tiết Bạch, quét quét mũi Tiết Bạch, thẳng đến khi Tiết đại miêu không chịu nổi nữa cắn một ngụm lên đuôi của nó, “Lưỡi đao sắc bén hình người” mới ghé lên bàn cười cười.
Giám đốc: “......” hắn nhét suy nghĩ vừa rồi trở lại vào trong miệng.