Rắc.
Đó không phải tiếng lòng tan nát của Chu Tử Thám, mà là tiếng Tần Thi Dao lắc túi hạt dưa, tạo nhạc nền cho cuộc đối thoại này.
Gọi là tạo bầu không khí.
Sau khi tạo nhạc nền xong, Tần Thi Dao nói: “Anh ta thật cặn bã, chúng ta chuốc thuốc rồi đưa anh ta lên giường của Tiểu Châu đi."
Thẩm Đình Châu hoảng sợ: "Cái kiểu CP gì cô cũng đẩy thuyền sao..."
Tần Thi Dao tự nhiên tiếp lời: “Chỉ như là đang bổ sung thêm chất dinh dưỡng và niềm hứng khởi cho tôi thôi anh bạn à."
Thẩm Đình Châu: ...
Lời của Hạ Diên Đình khiến Chu Tử Thám thở hổn hển, một mạch máu xanh nổi lên trên trán.
Cậu ta nhìn lên Giang Ký ở trên lầu, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sự căm hận bệnh hoạn.
"Tất cả là do anh ta!"
Chu Tử Thám nói với giọng đầy thù hận, túm lấy con dao trái cây bên cạnh và lao lên lầu.
Sắc mặt Hạ Diên Đình thay đổi, nắm chặt tay Chu Tử Thám để bẻ cổ tay lấy con dao trên tay cậu ta, lực mạnh đến nỗi Chu Tử Thám theo bản năng giơ tay lên.
Mũi dao lướt qua mặt Hạ Diên Đình, máu lập tức trào ra.
Đồng tử của Thẩm Đình Châu co rút.
Chu Tử Thám cũng hoảng sợ, mặt trắng bệch, mấp máy môi: “Anh..."
Giây tiếp theo, cậu ta bị Hạ Diên Đình đấm ngã.
Chu Tử Thám đập mạnh trán xuống, máu chảy không ngừng, nhưng cậu ta không bận tâm đến vết thương của mình, quay đầu hét lên gọi Thẩm Đình Châu.
"Bác sĩ Thẩm, anh tôi bị thương rồi bác sĩ Thẩm!"
Khi Chu Tử Thám nhìn sang, Tần Thi Dao lập tức cất hạt dưa, khuôn mặt lộ vẻ rất hứng thú.
Thẩm Đình Châu không do dự, xách hộp y tế bước nhanh tới.
Theo đánh giá của anh, vết thương của Chu Tử Thám nghiêm trọng hơn Hạ Diên Đình.
Vết cắt trên mặt Hạ Diên Đình chỉ khoảng năm centimet, nhưng Chu Tử Thám thì có thể sẽ chấn thương đến não.
Tất nhiên là Thẩm Đình Châu tất nhiên phải kiểm tra cho Chu Tử Thám trước.
Chu Tử Thám đẩy Thẩm Đình Châu về phía Hạ Diên Đình: “Tôi không sao, anh kiểm tra anh tôi trước đi."
Thẩm Đình Châu đành phải kiểm tra cho Hạ Diên Đình trước.
Quả nhiên, vết thương trên mặt Hạ Diên Đình không nặng, nhưng cánh tay đã bị thương trước đó lại chảy máu.
Thẩm Đình Châu chưa từng nghĩ rằng một cánh tay có thể được mô tả là "định mệnh nghiệt ngã" như thế này.
Nếu không được, thì cho cánh tay này... xin bảo hiểm khuyết tật đi.
Chu Tử Thám che vết thương tiến lại gần, máu chảy qua kẽ tay nhỏ từng giọt xuống sàn.
Không biết vì mất máu nhiều, hay đơn thuần là sợ hãi, Chu Tử Thám đã mất đi sự điên cuồng, giờ như một học sinh mắc lỗi, mặt đầy hoảng loạn, tay chân lóng ngóng.
Cậu ta sợ hãi nhìn Hạ Diên Đình, "Anh..."
Ánh mắt ghét bỏ của Hạ Diên Đình như thể là một thực chất, đâm thẳng vào Chu Tử Thám: “Cút!"
Môi Chu Tử Thám run lên, biểu cảm gần như muốn khóc.
Thẩm Đình Châu lại nghe thấy tiếng lắc rắc, anh nghi ngờ đó là Tần Thi Dao đang lắc túi hạt dưa.
Anh liếc nhìn Tần Thi Dao.
Thật vậy!
Tần Thi Dao lắc lắc túi xách tinh xảo của mình, khi thấy Chu Tử Thám mắt đỏ hoe, biểu cảm của cô ấy trở nên bệnh hoạn, động tác lắc túi càng mạnh hơn.
Thẩm Đình Châu: ...
Lúc này xin cô đừng làm trò nữa được không vậy.
-
Xử lý xong vết thương của Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu kiểm tra sơ qua cho Chu Tử Thám.
Chắc chắn là có chấn thương đến não, Thẩm Đình Châu với thái độ nghiêm túc của một bác sĩ, đưa Chu Tử Thám đến bệnh viện để kiểm tra.
Hạ Diên Đình thậm chí không thèm hỏi han, rõ ràng cảm thấy phiền phức với hành vi quá khích của Chu Tử Thám, không muốn nhìn cậu ta thêm chút nào nữa.
Chu Tử Thám hoàn toàn suy sụp, cúi đầu ủ rũ mặc cho Thẩm Đình Châu sắp xếp.
Ngồi trong xe, Chu Tử Thám thất thần nói: “Trước đây anh tôi luôn đối xử với tôi rất tốt."
Thẩm Đình Châu nói: “Hôm nay suýt nữa cậu đã gϊếŧ người đấy!"
Chu Tử Thám đá: “Anh ấy chắc chắn không muốn đánh tôi, hôm nay là tôi sai."
Thẩm Đình Châu tiếp tục nói, "Gϊếŧ người là phạm pháp!"
Chu Tử Thám: "Tôi chỉ quá tức giận, chứ không cố ý muốn gây rối."
Thẩm Đình Châu: "Hơn nữa Giang Ký vô tội, cậu không thể làm hại anh ấy được!"