Bữa tiệc buổi tối được đặt ở Chung Minh Đỉnh Thực, trụ sở chính của chuỗi nhà hàng này được khai trương ở Ninh thành cách đây hơn mười năm trước, cho thấy tập đoàn Hải Châu đã chính thức tiến quân vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống, lúc đó Tiêu Trì còn đi theo cha mẹ và anh trai đến bắt băng khánh thành.
Lúc Từ Thư Thừa vừa mới dẫn Trì Tiêu vào cửa thì đã bị trưởng quản lý nhà hàng đang tuần tra ỏ đại sảnh nhận ra, người nọ nập tức bước đến ân cần chào hỏi.
“Ngày hôm qua trợ lý của tổng giám đốc Trì đã gọi điện thoại đến đây để sắp xếp, đặt trước phòng số 1 Thiên Tự, có mấy vị đã đến rồi ạ.”
Người trước mặt vốn dĩ là hòn ngọc quý trên tay của Hải Châu, bây giờ lại trở thành bà chủ của mình, trưởng quản lý nhà hàng lại càng không dám chậm tễ, thái độ vô cùng cung kính.
Từ Thư Thừa nhàn nhạt hỏi: “Trì Trạm đã đến chưa?”
Trưởng quản lý nhà hàng vội vàng trả lời: “Vẫn chưa ạ, Từ tiên sinh.”
Sau khi hộ tống hai vị Đại Phật cao quý này vào thang máy, cuối cùng trưởng quản lý nhà hàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, người thư ký mới đến đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy cho đến khi nó khép lại hoàn toàn, lúc này mới đánh bạo hỏi sếp: “Quản lý Vương, người hồi nãy là cậu chủ của chúng ta, Từ tiểu tiên sinh của Trung Thành sao?”
Trưởng quản lý nhà hàng gật gật đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhắc nhở thứ ký: “Phải nhớ thật kỹ, nếu sau này hai người kia đến đây, tuyệt đối không được chậm trễ tiếp đón.”
Thư ký hiểu ý gật đầu, vô thức lẩm bẩm nói: “Mỹ nữ đứng bên cạnh vị Từ tiên sinh kia chính là bà chủ của chúng ta…”
Nhìn số tầng thang máy không ngừng nhảy lên từng tầng từng tầng một, trưởng quản lý cửa hàng xoay người đi đến phòng hành chính, vừa đi vừa vỗ vỗ thư ký: “Người ấy cô càng phải nhớ kỹ hơn nữa, chính là nàng công chúa nhỏ được mấy vị ngồi trên đỉnh đầu chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay! Cô ấy vừa mới kết hôn với Từ tiểu tiên sinh vào cuối tháng trước, nếu dám thất lễ với cô ấy, đừng nói đến công việc hiện tại của cô không thể giữ nỗi mà mấy vị lão đại của Hải Châu và Trung Thành chính đốn cô đơn giản giống như nghiền chết một con kiến vậy!”
Trái tim nhỏ bé của người thư ký không khỏi run lên, chỉ thiếu bước đưa tay lên thề trung thành: “Vâng quản lý Vương! Tôi nhớ rồi!”
Lúc Từ Thư Thừa và Trì Tiêu bước vào phòng riêng, người ở bên trong đã đến hơn một nửa, Trì Trạm cũng không ngoại lệ lại là người đến muộn nhất.
Tất cả đều là bạn bè thân thiết đã từng đến tham dự hôn lễ của hai người, trong lúc gặp mặt nói chuyện hỏi han khó tránh khỏi việc trêu chọc một chút về mấy chuyện linh tinh của các cặp đôi mới cưới, Từ Thư Thừa cũng vui vẻ hùa theo, vẻ mặt ấm áp hơn bình thường rất nhiều.
Hai người đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, có mấy người đang vây xung quanh bàn bên cạnh chơi mạt chược.
Trong số đám đàn ông, xen lẫn một gam màu sáng bắt mắt.
Nhìn thấy hai người bọn họ, cô gái kia vội vàng đứng lên, trên mặt khẽ nở nụ cười dịu dàng: “Anh họ, Nhân Nhân, hai người đến rồi.”
Từ Thư Thừa chỉ lạnh nhạt gật đầu không nói gì, Trì Tiêu cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua một cái rồi chuyển dời tầm mắt.
Sắc mặt của cô gái kia có chút xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ.
Lúc nãy người đầu tiên bước đến chào hỏi chính là em họ bên nhà mẹ của Từ Thư Thừa- Tần Trác Huy, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta đành phải bất đắc dĩ nhỏ giọng giải thích bên tai bọn họ: “Cô ấy mới trở về mấy ngày trước, cha em cứ khăng khăng bắt em dẫn cô ấy ra ngoài gặp gỡ người khác, em cũng không còn cách nào khác.”
Từ Thư Thừa nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, người nọ run lẩy bẩy rụt rụt cổ, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Trì Tiêu không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, cầm lấy nước trái cây vừa mới ép xong từ tay người phục vụ, sau đó cầm một cốc nước khoáng đưa cho Từ Thư Thừa.
Ngay khi cô đang định uống một ngụm nước trái cây thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên đưa tay ra chạm vào thành cốc, giống như đang thử độ ấm, thử xong cảm thấy nhiệt độ vừa vặn mới không nói gì, chỉ uống một hớp nước khoáng rồi đặt xuống.
Trì Tiêu nhìn anh, ra hiệu với chiếc cốc trên tay mình: “Anh muốn nếm thử không?”
Người này không hề nhìn thấy người ngoài nào khác, anh hơi nhướn mày, phủ lên tay cô đưa chiếc cốc đến gần mình, cắn ống hút uống một ngụm.
Trì Tiêu sửng sốt trong chốc lát nhưng cũng không nói gì cả, cầm lấy cốc nước, có chút giấu đầu lòi đuôi ngậm lấy vị trí ống hút mà anh vừa ngậm lấy, cẩn thận hút nước trái cây.
Tần Trác Huy- Người chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
“… Hai người có thể chú ý đến ảnh hưởng một chút được không?”
Trì Tiêu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: “Bọn chị làm sao nào?”
Từ Tư Thừa vỗ vỗ đầu cô dịu dàng nói: “Không có chuyện gì, em đói bụng không? Muốn ăn chút gì đó trước không?”
“Em không đói.” Trì Tiêu lắc đầu, đặt cốc nước xuống, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tần Trác Huy vội vàng niềm nở hỏi han: “Chị dâu Nhân Nhân, chị muốn tìm cái gì? Để em tìm cho chị.”
“Điều khiển từ xa của TV.”
Đúng lúc nó đang nằm trong tầm tay của Tần Trác Huy, anh ta nhanh nhẹn cầm lấy dâng lên bằng hai tay, Trì Tiêu đang định cầm lấy thì Từ Thư Thừa- Người đang ngồi giữa hai người đã đưa tay ra trước, sau đó hỏi cô: “Em muốn xem gì?”
“Tuỳ tiện tìm một bộ phim điện ảnh nào đó đi, khoa học viễn tưởng.”
“Được.”
Hai vợ chồng nhà này, lúc thì dùng chung một cái ống hút để uống nước, lúc thì ngay cả một việc lặt vặt như điều khiển TV cũng phải giúp đỡ, sợ tay vợ mình mỏi hay là gì đây?
Tần Trác Huy nhìn đến hai mắt chua xót nhức nhối, nhưng lại ngại uy phong của Từ Thư Thừa nên không dám đến gần thêm nữa, nếu cần hãy trốn xa một chút, chưa kể dáng vẻ hai người này ngồi bên nhau rồi thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ cũng rất đẹp mắt.
Anh ta lựa chọn yên tĩnh ngồi bên cạnh ăn cẩu lương.
Bộ phim mới bắt đầu chiếu chưa được bao lâu thì điện thoại di động của Từ Thư Thừa vang lên, anh đưa một nắm nhân hạt thông vừa mới bóc xong trong tay cho Trì Tiêu, rút một tờ khăn ướt ra lau tay, sau đó đứng dậy đi sang một bên trả lời điện thoại.
Vị Đại Phật tôn kính này vừa mới rời đi, Tần Trác Huy đã cảm nhận được cỗ áp lực vô hình xung quanh kia đột nhiên giảm bớt, tâm tư trong lòng lại nổi lên, anh ta cố ý nói với Trì Tiêu: “Này chị dâu, chia cho em một chút ít hạt thông được không?”
Trì Tiêu nhìn anh ta rồi lại nhìn nhân hạt thông trong lòng bàn tay mình, sau đó đẩy đĩa quả thông còn nguyên vỏ trên bàn về phía anh ta, nhìn sang chỗ khác tiếp tục chăm chú xem phim.
Tần Trác Huy im lặng, sự cạn lời trong lòng biến thành một tiếng thở dài yếu ớt: “Đúng thật là, dù sao em cũng có thể coi là em họ của chị mà! Mặc dù em lớn hơn chị mấy tuổi, nhưng chị dâu à, chị có thể đừng nhỏ mọn như vậy được không, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là những thứ anh họ đưa cho chị, chị chẳng bao giờ chia cho em dù chỉ một chút! Thực sự em quá đau lòng!”
Có lẽ Trì Tiêu đã bị giọng điệu đáng thương của Tần Trác Huy làm cho cảm động, cô chuyển dời một chút sự chú ý về phía anh ta, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: “Đây là của anh họ chú bóc cho tôi, nếu chú muốn ăn thì có thể tự mình bóc mà.”
Tần Trác Huy cười ha hả: “Vậy tại sao chị không tự bóc đi?”
“Bởi vì chồng tôi bóc cho tôi, chú có chồng để bóc cho chú không?”
“…”
Được rồi, Trì Nhân Nhân- Người có thể khiến bạn bất ngờ bị sặc chết chỉ vì một câu nói, anh ta chưa bao giờ là đối thủ.
Hai người đang đấu võ mồm vui vẻ thì phần ghế sô pha bên cạnh Trì Tiêu đột nhiên bị lún xuống, một mùi thơm nồng nặc ập đến khiến cô theo bản năng muốn che mũi lại, nhưng ngại phép lịch sự nên không có bất cứ động tác gì, quay đầu nhìn lại, chính là cô gái vừa mới chào hỏi kia- Em gái khác cha khác mẹ với Tần Trác Huy- Tần Nhã Nghi.
“Nhân Nhân, có phải các cậu đã bắt đầu đi học rồi không?” Tần Nhã Nghi vừa mới ngồi xuống đã cực kỳ thân thiết lôi kéo cánh tay Trì Tiêu: “Tớ vừa mới trở về sau khi tốt nghiệp xong, có mang theo quà cho cậu này.”
Nói rồi, cô ta lấy từ trong túi xách mang bên mình ra một hộp quà: “Đây là cặp vòng đôi mà tớ chọn ở Feeling, cảm thấy rất phù hợp với cậu và anh họ, cậu có muốn thử nó ngay bây giờ luôn không?”
Đối mặt với ánh mắt nhiệt tình và mong đợi của cô ta, Trì Tiêu cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu nói cảm ơn: “Cảm ơn, nhưng tay tôi bây giờ không tiện lắm.” Cô chỉ về phía nắm hạt thông nho nhỏ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Sắc mặt Tần Nhã Nghi cứng đờ, ngay sau đó lại lấy ra một hộp quà nhỏ khác, nơi đáy mắt nhiều thêm một chút rụt rè mong chờ: “Tớ còn mua cho cả Loan Loan nữa, Nhân Nhân, cậu có thể giúp tớ đưa cho cậu ấy được không?”
Trì Tiêu cầm một nhân hạt thông bỏ vào trong miệng, động tác chậm rãi nhai nuốt bất chợt khựng lại vì những lời này của cô ta, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Tại sao cô lại mua cho cậu ấy? Cô và cậu ấy hình như cũng không thân thiết lắm thì phải.”
“Tớ…” Tần Nhã Nghi rũ mắt xuống giống như vô cùng áy náy, đầu ngón tay vô thức vuốt ve hộp quà bằng nhung tơ, giọng nói còn nhỏ hơn cả lúc nãy: “Lúc trước tớ không hiểu chuyện làm ra những việc không tốt, nhưng bây giờ tớ đã nhận rõ được sai lầm của mình, muốn xin lỗi với cậu ấy.”
“Vậy thì cô nên đích thân đi gặp cậu ấy mới đúng.” Trì Tiêu vứt bỏ chuyện này sang một bên, tiếp tục nhìn về phía TV: “Mặc dù có lẽ cậu ấy không nhớ rõ cô là ai nữa rồi cũng nên.”
Lời từ chối tàn nhẫn không chút lưu tình khiến người ta xấu hổ nhất, giống như toàn bộ ánh mắt chế giễu và khinh thường xung quanh đều ngay lập tức tập trung vào người mình, Tần Nhã Nghi không khỏi dùng sức siết chặt chiếc hộp trong tay, đầu ngón tay gần như trở nên trắng bệch.
Một lát sau, cô ta ngước mắt lên, ánh mắt cầu cứu dừng lại ở trên người Tần Trác Huy, nhưng người này lại giống như không hề hay biết chuyện gì cả, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào TV.
Một tia hung ác nham hiểm và xấu hổ buồn bực xẹt qua trong mắt Tần Nhã Nghi, ngay khi cô ta đang không cam lòng, ánh mắt xoay chuyển nghĩ ngợi xem tiếp theo nên làm gì bây giờ, thì đột nhiên chú ý thấy Từ Thư Thừa- Người đang nói chuyện điện thoại trên ban công dường như đang nhìn về phía này, một bụng tâm tư chỉ có thể tạm thời kìm nén xuống, cô ta cắn môi nhỏ giọng tỏ vẻ yếu thế: “Xin lỗi, tớ… Tớ sẽ đích thân đến xin lỗi cậu ấy.”
Một giây tiếp theo, chỉ nghe Trì Tiêu nhàn nhạt trả lời: “Cũng không cần thiết nữa, chuyện đã xảy ra nhiều năm trước rồi.”
Sau khi Tần Nhã Nghi mượn danh nghĩa đi toilet rời đi, Tần Trác Huy không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Trì Tiêu: “Không hổ là người chị dâu do chính tay anh họ em nuôi lớn! Khả năng khiến người khác nghẹn chết chỉ bằng một câu này của chị thực sự là anh trai em chân truyền lại!”
Trì Tiêu vừa tò mò vừa thành thật hỏi ngực lại anh ta: “Chuyện tôi không thích cô ta về tình có thể hiểu, nhưng tại sao chú lại vui sướиɠ khi thấy người khác gặp hoạ như vậy?”
Tần Trác Huy nhún vai: “Em cũng không thích cô ta.”
Nói về cô em gái khác cha khác mẹ này của Tần Trác Huy, thực ra ngay từ đầu anh ta cũng phải hẳn là ghét cô ta lắm, nhưng cũng chưa đến mức thích.
Sự bất hoà trong tình cảm giữa cha và mẹ của Tần Trác Huy cuối cùng cũng kết thúc bằng việc ly hôn, mấy năm sau, cha Tần tái hôn, người phụ nữ kia mang theo đứa con gái riêng của chồng trước vào nhà, đứa con gái này chỉ nhỏ hơn Tần Trác Huy một tuổi.
Mặc dù không có quan hệ huyết thông nhưng dù sao cũng là em gái được sửa lại tên họ, Tần Trác Huy nghe theo lời dặn dò của cha, xuất phát từ trách nhiệm nên cũng khá quan tâm và để ý đến cô em gái này.
Chỉ là Tần Nhã Nghi có một khuyết điểm- Quá hợm hĩnh và ham hư vinh.
Sau khi đi theo mẹ gả vào nhà họ Tần, cô ta chuyển đến một ngôi trường tư thục quý tộc dưới sự sắp xếp của cha Tần, thân phận nước lên thì thuyền lên, khó tránh khỏi việc sẽ nảy sinh tư tưởng muốn đua đòi khoe khoang. Việc kéo bè kéo cánh, ăn nhậu chơi bời thực ra chỉ là chuyện nhỏ, điều quá đáng hơn chính là “bắt nạt kẻ yếu” ở sau lưng.
Thật không may, Việt Loan Loan chính là một trong những “kẻ yếu” từng bị cô ta bắt nạt.
Lúc đó Việt Loan Loan còn cao hơn cô ta một bậc, cũng là học sinh chuyển từ trước khác đến đây, bởi vì công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển nên đã theo cha mẹ đến Ninh thành định cư, và bị những học sinh tự nhận mình xuất thân từ hào môn thế gia chế giễu là “Nhà giàu mới nổi”. Trên thực tế, Tần Nhã Nghi chính là kẻ đầu têu của việc lan truyền này.
Còn về nguyên nhân tại sao Tần Nhã Nghi lại nhắm vào Việt Loan Loan, ngoại trừ ỷ thế hϊếp người để thể hiện sự giàu có ra, có lẽ chính là vì Việt Loan Loan có mối quan hệ tốt với Trì Tiêu, trong khi cô ta ba lần bảy lượt lấy lòng Trì Tiêu nhưng cũng không thể trở thành “chị em tốt” của cô.
Thỉnh thoảng bày trò ngáng chân một chút, mượn đao gϊếŧ người và dùng ngôn ngữ sỉ nhục, thậm chí là cướp đoạt bạn trai của người ta mà không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.
Lúc đó Tần Nhã Nghi đã quen với việc giả vờ ngoan ngoãn thảo mai để lừa gạt thầy cô giáo và phụ huynh, nếu không phải bị Trì Tiêu tận mắt chứng kiến thì có lẽ sẽ còn rất nhiều người bị qua mặt với dáng vẻ ngoan ngoãn ngây thơ của cô ta.
Từ đó về sau, Tần Nhã Nghi an phận hơn rất nhiều.
Hôm nay người này lại diễn trò nhắc đến chuyện cũ, Trì Tiêu không biết cô ta có ý định gì, nhưng cũng lười phải suy đoán.
Sau khi chậm rãi ăn hết số nhân hạt thông còn lại trong tay, Từ Thư Thừa cũng đã nói chuyện điện thoại xong và quay trở lại, cô ngửa đầu lên xoè lòng bàn tay trống rỗng ra, chớp chớp mắt bày ra dáng vẻ hết sức đáng yêu: “Hết rồi.”
Từ Thư Thừa xoa xoa đầu cô rồi ngồi xuống, không thèm liếc mắt nhìn hộp quà đặt trên bàn kia dù chỉ một cái, cầm lấy hạt thông tiếp tục bóc vỏ.
Có người trên bàn mạt chược gọi anh đến chơi vài ván, chính chủ còn chưa kịp mở miệng thì Tần Trác Huy đã đảm nhận vai trò người phát ngôn nói: “Không rảnh, không thấy anh trai tớ đang bận bóc hạt thông cho chị dâu sao?”
Người kia phỉ nhổ vào anh ta một ngụm: “Vậy cậu mau đến chơi thay cho tớ đi! Tớ đi toilet một lát!”
“Được, thua lấy của cậu, thắng sẽ thuộc về tớ!”
“Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao?”
Tiếng đáp trả quen thuộc lẫn nhau vang lên, không một ai quan tâm đến khúc nhạc đệm nho nhỏ vừa mới xảy ra bên cạnh Trì Tiêu.