[21:00 hôm qua tớ bật thống kê lên xem thì thấy lượt xem của tuần vừa rồi là 502 lượt xem, nên tuần này sẽ đăng 10 chương đúng như quy định nhé!!! Chắc chắn là đăng trước ngày 2/9 rồi.
Sau ngày 2/9 khoảng 2 - 3 tuần thì tớ sẽ tăng mức lượt xem lên nha, cảm ơn các độc giả yêu dấu~]
Tần Sênh gật đầu, sau khi Dư Bắc rời đi, Hồng Viễn cũng muốn rời đi, để Tần Sênh tiếp tục xử lý tài liệu.
“Chú Hồng, đợi đã.” Tần Sênh ngăn Hồng Viễn lại.
“Ông chủ.”
Tần Sênh đẩy văn kiện tới trước mặt Hồng Viễn: “Kế hoạch này rất hay, nhưng tôi đã khoanh tròn một số nơi, chú có thể thay đổi.”
Hồng Viễn mở tài liệu ra, đập vào mắt chính là màu hồng.
Không chỉ khoanh tròn những chỗ không phù hợp mà còn viết lời giải thích.
“Ông chủ, cô xem xong chưa?”
Tài liệu có hàng chục trang, ông ấy sẽ phải mất một ngày để đọc hết.
Tần Sênh dường như chỉ xem nó chưa đầy một giờ.
“Ừm.”
Tần Sênh đứng lên nói: “Chú Hồng, về sau chuyện của công ty đều giao cho chú, không cần phải chuyện gì cũng hỏi ý tôi.”
“Được.”
Hồng Viễn gật đầu, ông ấy cũng thấy, Tần Sênh rất ngại phiền phức.
Tần Sênh sắp xếp công việc của công ty và đến gặp Chủ tịch của Điện ảnh và Truyền hình Phong thị, hắn là người được Tần Sênh gọi điện và trực tiếp hẹn gặp.
Điện ảnh và Truyền hình Phong thị đã mở hàng trăm rạp chiếu phim trên khắp cả nước vì không theo kịp sự phát triển của thời đại, vì áp lực từ người cùng nghề nên đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Ở kiếp trước, Điện ảnh và Truyền hình Phong thị tuyên bố phá sản 4 tháng sau đó.
Chủ tịch của Điện ảnh và Truyền hình Phong thị ngày nào cũng mất ngủ, suốt ngày nghĩ biện pháp đối phó và đã thực hiện nhiều cải cách công ty nhưng đều vô ích.
Không, vừa có người nói có cách, hắn liền đồng ý gặp Tần Sênh không chút do dự.
Hắn cố gắng hết sức nắm lấy từng cọng rơm cứu mạng, không hề cân nhắc xem người này có đáng tin cậy hay không.
Phong Sóc đã đợi ở quán cà phê từ sớm.
Hắn thỉnh thoảng nhìn ra cửa, nhìn thấy Tần Sênh, lại không phát hiện ra Tần Sênh chính là người hắn đang chờ.
Kiếp trước Tần Sênh gặp được Phong Sóc khi hắn tuyên bố phá sản, cô có trí nhớ tốt nên đương nhiên biết hắn.
Tần Sênh đi tới, kéo ghế ngồi đối diện Phong Sóc.
Phong Sóc lịch sự nhắc nhở: “Em gái, cô đi nhầm chỗ à, đối diện tôi có người.”
Phong Sóc bây giờ đã ngoài ba mươi tuổi, rất trẻ và đẹp trai.
Hắn mặc bộ vest đen, trông rất lịch sự và rất ra dáng một quý ông.
“Không sai.” Tần Sênh mỉm cười: “Xin chào, Tổng giám đốc Phong, tôi là Tần Sênh.”
“Là cô hẹn tôi.” Phong Sóc ngơ ngác hỏi.
“Ừm.”
Nhìn thấy Tần Sênh gật đầu, hy vọng trong mắt Phong Sóc biến mất: “Em gái, tôi còn có việc phải làm, không chơi với cô nữa.”
Phong Sóc chỉ nghĩ rằng Tần Sênh đang chơi đùa.
Hắn không giận Tần Sênh, hắn chỉ giận bản thân mà thôi, hắn còn trách hắn đã vội vàng đi chữa bệnh mà không phân biệt được thật giả.
Phong Sóc đứng dậy muốn rời đi.
“Tổng giám đốc Phong, tôi có cách để anh vực dậy công ty, thậm chí còn phát triển nó lên một tầm cao hơn trước.” Lời của Tần Sênh truyền đến từ phía sau.
Bước chân của Phong Sóc khựng lại.
Khóe miệng Tần Sênh mỉm cười nhàn nhạt: “Tôi nghĩ Tổng giám đốc Phong không cần tốn mấy phút để nghe được tâm tư của tôi.”
Phong Sóc cười giễu cợt.
Chỉ là, dù đã nhiều ngày làm việc vất vả nhưng hắn vẫn không thể đảo ngược tình thế sa sút.
Có lẽ cô gái này thực sự có cách.
Phong Sóc không có phản ứng, Tần Sênh cũng không vội mà cầm cà phê lên, chậm rãi uống.
Phong Sóc ngồi lại vào chỗ, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nhìn thấy sự tự tin trên lông mày của Tần Sênh.
“Nói đi, cô muốn cái gì?”
Phong Sóc đã lăn lộn trên thương trường hơn mười năm, đương nhiên biết Tần Sênh sẽ không giúp đỡ hắn miễn phí, chỉ khi Tần Sênh đưa ra điều kiện, hắn mới tin tưởng Tần Sênh hơn.
Trao đổi lợi ích là đáng tin cậy nhất.
Tần Sênh không thích vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình.