Phế Hậu Trọng Sinh Bị Dưỡng Thành Kiều Thê

Chương 9: Thứ nữ vào cửa đích nữ ra rìa

Nàng bảo Thúy Bích cầm một chút đồ trang sức trong phòng đi tới cửa hàng cầm đồ đổi bạc. Lúc mẫu thân còn trên đời, đã để lại cho nàng không ít trang sức, cũng may bình thường nàng cũng không dùng đến nhiêu bạc, cuộc sống trôi qua cũng coi như là dư dả. Sau khi mẫu thân qua đời, tất cả đều trở nên khác xưa. Ngày trước Phù Dung Các được mẫu thân dặn dò, mỗi tháng sẽ đến giúp nàng cắt vải may xiêm y, từ ngày mẫu thân mất, nàng lại không được lòng phụ thân nên họ cũng không tới nữa. Mấy di nương cũng không thân với nàng, càng sẽ không chủ động nói giúp. Thậm chí trong phòng bếp làm đồ ăn cũng không khéo léo bằng ngày trước, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn kén chọn, bây giờ cũng đã dưỡng thành thói quen cái gì cũng có thể ăn.

Thiên kim bảo bối của hầu phủ, bây giờ ăn no mặc ấm cũng trở thành vấn đề, hơn nữa mẫu tử Cẩm di nương vào cửa, nàng muốn cài người thân tín nằm vùng, cổ nhân thường nói biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, cần phải chuẩn bị bạc để mua chuộc lòng người, thu thập thông tin về mẹ con bọn họ như vậy mới dễ đối phó. Thẩm Minh muốn học thêm, muốn mời tiên sinh giảng dạy cũng phải chi ra một khoản không rẻ. Hồi môn mẫu thân để lại cho nàng khóa ở trong nhà kho, là để lại cho nàng khi xuất giá, bây giờ không thể động vào. Nước xa không cứu được lửa gần, bất đắc dĩ chỉ có thể bán một chút trang sức lấy tiền mặt.

Chuyện này chỉ có thể để cho Thúy Bích đi làm, nha đầu Thúy Bích này đi theo nàng nhiều năm nay, làm việc rất cẩn thận, là một người rất đáng tin cậy, là kiểu người thận trọng, biết giữ miệng, có thể giao phó công việc. Diêu Lạc thì lanh lợi hơn một chút, rất hoạt bát, nha đầu trong phủ ít nhiều gì đều có giao tình với muội ấy, người như vậy để ở bên cạnh, tương đương với một kho tin tức, có tin tức lớn nhỏ gì cũng đều nghe được rất dễ dàng. Hai nha đầu này đều cực kỳ trung thành với Nhược Giai, là nha hoàn do chính tay mẫu thân lựa chọn cẩn thận cho nàng. Có thể nói các muội ấy một lòng với chủ tử, rất nhiều chuyện Nhược Giai cũng không cần phải kiêng dè bọn họ.

Vừa cất ngân phiếu xong, Lâm quản gia đã xuất hiện truyền gọi Nhược Giai đi tới sảnh chính.

Nhược Giai đủ hiểu là mẫu tử Cẩm di nương đã đến, còn tưởng rằng bà ta sẽ tới trễ một chút, không ngờ lại sớm như vậy, thật đúng là không thể chờ đợi muốn vào phủ ngay lập tức mà. Nàng cúi đầu, trong mắt thoáng qua một chút ngầm tính toán, ngẩng đầu lên khóe miệng khẽ cong:

- Thúy Bích, Diêu Lạc, chúng ta đi.

Giai Ý đi xuyên qua hành lang, vòng qua đài các quanh co, vừa bước vào sảnh chính, đã nghe được tiếng cười lanh lảnh từ trong phòng truyền đến.

Nhược Giai ngước mắt nhìn, Thẩm Vương Kì ngồi trên ghế gỗ ở chính giữa phòng, Cẩm di nương ngồi ở bên cạnh, Thẩm Hiểu Tuệ dời một chiếc bàn trà nhỏ tới đặt trước mặt hai người, không biết là nàng ta đang nói cái gì, chọc cho Thẩm Vương Kì cười ha ha. Cẩm di nương từ ái nhìn nữ nhi đang nói cười duyên dáng. Đúng là bày ra trước mắt một màn gia đinh hạnh phúc, khiến cho người ngoài nhìn thấy cũng phải thầm ngưỡng mộ.

Thẩm Vương Kì cực kỳ quan tâm tới người con gái này. Nhưng mà rõ ràng nàng mới đúng là đích nữ. Số mệnh thật khéo trào phúng!