Pháo Hoa Nhân Gian

Chương 1

Cửa phòng làm việc bằng thủy tinh bị đẩy ra, Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn cô gái đang ngồi trên bàn vẽ tranh gần cửa sổ. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu lam, tóc hơi rũ xuống, màu đen mềm mại dịu dàng xõa trên vai, ngón tay trắng nõn cầm chiếc bút chì phác họa trên bảng vẽ, khi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, đôi môi đầy đặn đỏ thắm tràn ngập ý cười, cất tiếng nói trong trẻo: “Về rồi à.”

Triệu Nhiễm Nhiễm ngây người hai giây, sau đó mới phản ứng lại, trả lời: “Về rồi” Nói xong liền cầm hai tách cà phê nóng đi về phía cô. Cô nàng đặt một tách trên bàn làm việc của cô: “Đàn chị, của chị nè.”

Ứng Yên La cười với cô nàng: “Cảm ơn em.”

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu tỏ ý không có gì.

Cô cắm ống hút xuống rồi hút vào miệng.

Cà phê hơi đắng, tất cả mệt mỏi tiêu tan không ít.

Ứng Yên La nhận ra ánh mắt Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn dừng trên người mình, liền cười nói: “Nhìn gì vậy? Không làm việc sao?”

“Làm đây làm đây.” Triệu Nhiễm Nhiễm cầm tách cà phê, vội vàng trở lại bàn vẽ của mình. Khuôn mặt này cô nàng đã nhìn được nhiều năm, nhưng vẫn bị làm kinh diễm y như lúc đầu.

Triệu Nhiễm Nhiễm cầm tách cà phê lên hút mạnh một hơi, một bên cầm bản thảo lên, một bên nhìn lén người ngồi cách đó không xa đã bắt đầu nhập tâm vào công việc. Hiện giờ, cô nàng đang là trợ lý manga, trợ lý manga chuyên môn bên cạnh họa sĩ truyện tranh La Yên.

Cái tên La Yên rất nổi tiếng trong giới manga, đã có 5 năm kinh nghiệm làm họa sĩ truyện tranh. Năm đó La Yên mới sáng tác một truyện đầu tay đã thành công. Khi đang sáng tác, cô đã thành công ký hợp đồng xuất bản. Sau khi điện ảnh hóa các loại phim truyền hình, phim hoạt hình anime, cô cũng trở nên nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thành lập văn phòng làm việc của riêng mình. Ban đầu, các chương mới ra được đăng thành truyện tranh nhiều kỳ trên Weibo, mỗi khi đăng chương mới đều vượt qua mười nghìn lượt truy cập, sau khi hoàn thành liền xuất bản và dựng thành phim truyền hình điện ảnh.

Nhưng tên tuổi của La Yên cũng chỉ rộng khắp trong thế giới manga, rất ít người biết bên ngoài cô như thế nào, bởi vì từ khi La Yên chính thức đăng ký Weibo đến giờ mới chỉ đăng truyện tranh, chưa từng cập nhật bất kỳ trạng thái nào. Vì thế, cô chính là người thần bí nhất trong giới manga.

“Reng reng reng!” Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của phòng làm việc.

Ánh mắt Ứng Yên La rời khỏi bản vẽ, nhìn thông báo trên màn hình chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên. Cô nằm chặt điện thoại đi ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng làm việc mới nhấn nghe.

Vừa kết nối, âm thanh hòa ái quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.

“Yên Yên, xong việc chưa?”

Là Tống Minh Lập, ông ngoại của Ứng Yên La.

Khi Ứng Yên La ra khỏi phòng làm việc, đôi mắt lãnh đạm cũng hiện lên một tầng ấm áp: “Sắp rồi ạ.”

“Vậy con đừng quên bữa tiệc bảy giờ tối nay ở khách sạn Yến Độ.”

Ứng Yên La mấp máy môi dưới: “Con biết rồi ạ.”

Đầu bên kia, Tổng Minh Lập im lặng mấy giây, sau đó mới lên tiếng: “Yên Yên, con cũng biết đấy, người ông ngoại lo nhất chính là con. Con xem, nếu con được ba đau mẹ xót thì ông ngoại cũng không lo lắng nhiều đến như vậy, nhưng mà..”

Tổng Minh Lập thở dài một hơi: “Điều ông ngoại nghĩ chính là muốn tìm chỗ dựa cho con, như vậy con sẽ không sợ bị người khác gây khó dễ nữa.”

“Ông ngoại, ông nói chuyện này làm gì, ai có thể gây khó dễ cho con được chứ?”

Tổng Minh Lập xùy một tiếng, cũng không kiêng kị nữa: “Đương nhiên là những đứa khốn khϊếp ở Ứng gia rồi.”

Tổng lão tiên sinh cả đời này có hai đứa con gái, con gái lớn là Tổng Thư, là bác của Ứng Yên La; con gái nhỏ là Tống Mẫn, cũng chính là mẹ của Ứng Yên La. Mấy đời Tống gia đều là dòng dõi thư hương, đến đời Tống lão tiên sinh, con gái lớn và con gái nhỏ đều kết hôn với người làm ăn.

Cùng là người làm ăn, mặc dù người tiểu Thư kết hôn không tốt như tiểu Mẫn, nhưng tiểu Mẫn lại không tốt số bằng tiểu Thư. Mặc dù con rể lớn chỉ hùn ít vốn để lập nghiệp, nhưng vẫn kính trọng tiểu Thư như ngày trước.

Người kết hôn với tiểu Mẫn chính là nhị thiếu gia nhà họ Ứng. Mặc dù nhà họ Ứng ở kinh đô không được xếp vào những nhà kinh doanh tốt nhất, nhưng cũng thuộc top năm trăm tập đoàn. Lúc đó, rõ ràng bọn họ là tự do yêu đương, nhưng tiểu Mẫn qua đời chưa được nửa năm đã cưới Đào Lan Chi vào cửa, hơn nữa Đào Lan Chi còn dẫn theo con của chồng trước vừa được ba tuổi.

Đào Lan Chi vào cửa chưa đến ba tháng liền mang thai, gần một năm sau thì sinh ra một đứa con trai.

Ứng gia không có tình cảm với cô, và cô cũng vậy. Bây giờ, mặc dù cô không còn ở Ứng gia, nhưng vẫn bị rơi vào vòng xoáy quyền lợi của Ứng gia, bởi vì trong tay cô nắm ba phần trăm cổ phần của tập đoàn Ứng Thị.

Ba phần trăm cổ phần này là ông nội cho cô, khi cô tròn mười tám tuổi liền tuyên bố sang tên cho cô. Lúc trước, bởi vì quyết định này của ông cụ mà cả Ứng gia đã xảy ra một cơn chấn động lớn.

Tất cả mọi người đều biết, trong tay Ứng lão tiên sinh có tất cả ba mươi phần trăm cổ phần, mà ông có ba đứa con trai, bốn đứa cháu trai, ba đứa cháu gái. Nhưng ba phần trăm cổ phần này lại không dành cho con trai, cháu trai mà hai lần đều dành cho hai đứa cháu gái.

Bởi vì kiêng kị ông nội nên mấy năm nay, mấy đứa con của ông không dám động đến cô. Nhưng hiện giờ, cơ thể ông càng ngày càng yếu, vì thế nên không có cách nào áp chế...

Bởi vậy, mấy năm nay, ông ngoại sốt ruột tìm chồng ở thủ đô cho cô cũng là vì thế. Nếu cô có một nhà chồng lớn mạnh và đáng tin cậy thì Ứng gia cũng không dám động đến cô.

Mà Tô gia ở kinh đô này, chính là nhà mà ông ngoại vừa ý nhất. Tô Vi Sơ, người cầm quyền tập đoàn Tô Thị, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo kinh tế chính trị lớn. Trên những tờ báo đó, họ miêu tả anh là một người có khuôn mặt như gió xuân, ôn thuận dịu dàng, có tướng mạo tốt.

Phải nói rằng, sở dĩ cô và người này có một chút quan hệ là vì ông ngoại và ông ngoại Tô Vi Sơ - Tô lão tiên sinh là bạn tốt nhiều năm, nếu không sợ cả đời này, hai người bọn họ cũng chẳng có một chút liên hệ nào.

Theo lý thuyết, ông ngoại và Tô lão tiên sinh là bạn tốt nhiều năm nhưng trước đây cũng không giúp cô dựa vào tầng quan hệ với Tô gia. Nhưng hiện giờ họ lại rất vội vàng.

Sáu giờ tối, Ứng Yên La cầm áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn dặn Triệu Nhiễm Nhiễm khóa chặt cửa sổ lại.

Bên ngoài, cơn mưa mùa thu rơi tí tách, rơi vào kính trước xe, sau đó nhanh chóng bị cần gạt nước gạt đi. Mùa thu trời tối sớm, mới hơn sáu giờ sắc trời đã buông xuống. Phía xa, đường lớn bị màn mưa bao phủ, ngựa xa như nước, người đi đường như dệt.

Hơn bốn mươi phút sau, Ứng Yên La dừng xe ở cửa khách sạn Yến Độ. Sau khi cô xuống xe, nhân viên phục vụ liền nhận lấy chìa khóa xe trong tay cô, dẫn cô đi vào khách sạn.

Nhân viên khách sạn đi trước dẫn đường. Đúng sáu giờ năm mươi, cô liền đến cửa phòng 605. Cô đưa tay gỗ nhẹ lên cửa, bên trong có người nói “Mời vào”. Ứng Yên La mở cửa bước vào, trong phòng chỉ có hai người, là ông ngoại và ông ngoại Tô.

Ứng Yên La mỉm cười, lễ phép chào hai người.

Tô lão tiên sinh thấy cô còn vui vẻ hơn so với ông ngoại: “Yên Yên, mau tới đây ngồi. Bên ngoài trời mưa mà sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Có lạnh không?”

Ứng Yên La mỉm cười lắc đầu: “Ngày nào cháu cũng ở phòng làm việc, không lạnh ạ.”

Đã hơn 7 giờ nhưng Tô Vi Sơ chưa hề xuất hiện. Khi Tô lão tiên sinh chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại của ông liền vang lên. Tô lão tiên sinh nhận điện thoại, nghiêm túc hỏi anh đang ở đâu.

“Như vậy à. Vậy thì tốt rồi, đi đường cẩn thận một chút.”

“Được rồi, cúp đây.”

Giọng nói hòa hoãn hơn không ít.

Sau khi cúp điện thoại, Tô lão tiên sinh hòa nhã nói: “Sắp đến rồi. Bởi vì trời mưa nên bị tắc đường.”

Tổng Minh Lập cười: “Trời mưa nên tắc đường là chuyện bình thường, đến chậm một chút cũng không sao.”

Ứng Yên La cũng khéo léo gật đầu phụ họa.

Bọn họ liền bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chờ. Đang ăn thì điện thoại Ứng Yên La vang lên, là tiểu Đồng gọi tới.

“Ông ngoại, ông Tô, cháu ra ngoài nhận điện thoại ạ.”

“Ừ được, đi đi.”

Ứng Yên La cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mưa càng ngày càng lớn hơn, toàn bộ đường lớn đều bị chặn lại, xung quanh có không ít người phiền muộn mà nhấn còi inh ỏi. Tiêu Úy liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau qua kính chiếu hậu. Tiêu Úy theo Tô Vi Sơ đã được bảy tám năm nên anh ta cũng không câu nệ nhiều, thế là mở miệng hỏi: “Tô tổng, anh định đi gặp vị tiểu thư bên Tổng gia kia thật sao?”

Nghe vậy, Tô Vi Sơ chỉ ừ một tiếng, không trả lời lại.

“Em nhớ hình như Tô lão tiên sinh rất thích vị tiểu thư kia.” Cũng không trách Tô lão tiên sinh sốt ruột được, dù sao năm nay Tô tổng cũng đã ba mươi hai rồi. Nếu chưa kết hôn thì cũng không có gì lạ, nhưng trước giờ anh còn chưa có lấy một người bạn gái, ngay cả một người bạn gái giả để đối phó cũng không có. Cứ như vậy thì bảo sao Tô lão tiên sinh lại không sốt ruột cho được? Đến anh ta làm trợ lý mà còn thấy sốt ruột thay. Tiêu Úy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Tô tổng, thật ra nếu cảm thấy có tình cảm thì không nhất định phải kết hôn, nói chuyện yêu đương thôi cũng được.”

Tô Vi Sơ liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu đang dạy tôi làm việc?”

Tiêu Úy: “...”

Chủ quan rồi, quên mất người này vẫn là một nhà tư bản máu lạnh. Đúng lúc này, xe trước mặt khởi động, anh ta lập tức chuyển sang chuyện khác: “Aiz, hình như phía trước thông rồi.” Vừa nói vừa khởi động xe một lần nữa. Đoạn đường mấy cây còn lại, anh ta đều ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ lo lái xe.

Mấy năm nay, ba mẹ anh đều coi nhẹ chuyện hôn nhân của anh, chỉ có một mình ông ngoại là còn cố chấp, giới thiệu cho anh những gia đình danh giá. Cho dù anh có đồng ý hay không, chí ít cũng phải đi gặp một lần. Nói thật, anh thực sự rất mệt phải đối phó, nhưng cũng không thể không đi.

Mặc dù anh chưa từng nhìn thấy cháu ngoại của Tống gia, nhưng cũng đã nghe nói qua, và cũng có thể hiểu sơ sơ chuyện nhà cô. Có thể nhìn ra, ông ngoại rất thích cô, nếu không lần này cũng không đích thân đi cùng. Nếu như ấn tượng đầu tiên không xấu, anh sẽ cân nhắc ra tay giúp đỡ một chút, nhưng còn kết hôn, chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh.