Hồ Ly Chín Đuôi Yêu Làm Nũng, Cấm Dục Chủ Thần Chịu Không Nổi

Chương 4: Tay cầm phật châu kim chủ đại lão

sức bình thường. An Đàm Tân có vị thế cao quý, đã gặp không ít cái gọi là sắc đẹp, nhưng chưa có người đẹp nào lọt vào mắt xanh của anh.

Nhưng người này lại khiến anh không thể không dừng lại để nhìn.

Mặc dù vậy, điều này cũng không đủ để khiến An Đàm Tân ngừng bước, chỉ trong một khoảng khắc, An Đàm Tân đã thu hồi ánh mắt, không ngừng bước chân mà tiếp tục lên lầu.

"Lương Tiêu, anh ta nhìn ngươi rồi!" Tư Mệnh ngạc nhiên nói: "Có phải ngươi đã biết anh ta sẽ lên lầu nên mới chọn vị trí này phải không?"

Lương Tiêu nhẹ nhàng mà thản nhiên nói: "Đừng có ầm ĩ nữa. Nếu ngươi chịu nghe ít những chuyện tầm phào không đâu, mà đi nghe nhiều thứ hữu ích hơn thì tự nhiên cũng sẽ biết tầng hai là nơi tiếp đãi khách quý thôi."

Tư Mệnh đột nhiên có cảm giác như đang lén lút trong giờ học bị giáo viên phát hiện, vội vàng chuyển chủ đề hỏi:

"Lương Tiêu, nhưng An Đàm Tân cũng chỉ nhìn ngươi có một cái, cũng không biết anh ta có nhớ rõ ngươi không?"

Lương Tiêu khẽ cười.

"Tư Mệnh, nghe cho kỹ này. Muốn thu hút một người lạnh lùng, khó gần như An Đàm Tân, ngươi không thể chủ động tiếp anh ta một cách quá vồ vập, cũng không thể nuôi ý định gây ấn tượng sâu đậm với anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt, như vậy rất dễ gây phản cảm cho anh ta."

“Chỉ cần để anh ta nhớ một hình bóng mơ hồ. Một bóng lưng, một góc mặt, hay một câu nói là đủ rồi. Sau đó, thông qua vài lần tình cờ gặp gỡ, để hình bóng trong đầu anh ta dần dần rõ ràng, điều này càng khiến anh ta có cảm giác theo đuổi như đang vén màn sương mù, càng khơi dậy sự hứng thú của anh ta.”

“Cảnh giới cao nhất của việc thu hút người khác, không phải là để anh ta nhận ra ngươi đang theo đuổi anh ta, mà là thông qua việc tỏa ra sức hấp dẫn của bản thân, đồng thời vẫn giữ được sự bí ẩn, để anh ta không tự chủ được mà bị ngươi thu hút, để anh ta chủ động theo đuổi ngươi.”

Tư Mệnh âm thầm kinh ngạc, quả nhiên, cũng chỉ có Cửu Vĩ Hồ mới có thể biến việc thu hút người khác thành một môn học cao siêu như này.

“Tư Mệnh, ta nghe nói từ khi Đế phụ của Đế Tân và Phụ quân ở bên nhau, ngươi đã vươn lên trở thành người độc thân lâu năm nhất của Tiên giới. Mau ghi chép lại rồi cố gắng lên nhé.”

Ở nơi mà Lương Tiêu không nhìn thấy, Tư Mệnh lặng lẽ trợn mắt trắng, đúng là cái gì tốt thì không nhắc, toàn nhắc cái không đâu mà.

“Vậy thì, ta thật sự cảm ơn ngươi nhé…” Tư Mệnh gượng cười nói, sau đó miệng thì chê nhưng cơ thể lại thật thà lấy ra một cuốn sổ.

“Không có gì.” Bỏ qua sự tức giận trong lời nói của Tư Mệnh, Lương Tiêu mỉm cười, một hơi uống cạn đồ uống rồi đặt ly xuống, đứng dậy xuyên qua đám đông, đi ra ngoài.

Thấy vậy, Tư Mệnh lại không khỏi nghi ngờ hỏi: “Lương Tiêu, ngươi định đi rồi sao?”

“Đúng vậy, người cũng đã gặp, hình bóng cũng đã để lại rồi, về sớm một chút tắm rửa rồi đi ngủ thôi.”

Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hay ác ý xung quanh, Lương Tiêu đi thẳng ra khỏi phòng tiệc, nhưng lại bị gọi lại ở cửa.

“Lương Tiêu? Sao cậu lại ở đây?”

Lương Tiêu quay lại nhìn về phía người đang tới, chỉ thấy một người đàn ông trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc bộ lễ phục màu xám nhạt, trong mắt nhìn Lương Tiêu lộ rõ sự chán ghét không thể che giấu.

Lương Tiêu nhướng mày, thầm nghĩ, sao nhiều người lại có ý kiến với việc hắn ở đây như vậy cơ chứ, hỏi ngược lại: “Sao tôi lại không thể ở đây?”

Người kia nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý đến đây, vội vàng nói: “Chúng ta đổi sang một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện đi.”

Người này vừa nhìn là biết đến gây chuyện, nhưng Lương Tiêu không phải là người sợ phiền phức.

“Được thôi.” Lương Tiêu vui vẻ gật đầu đồng ý, ngay sau đó đã đuổi kịp bước chân của người kia.

Hai người đi vòng quanh, đến một khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau tòa nhà tổ chức bữa tiệc.

Lúc này, Lương Tiêu đã biết được những thông tin cơ bản về người đàn ông trước mặt này từ Tư Miệng, cũng như mối quan hệ giữa họ.

Lương Phụng, anh trai cùng cha khác mẹ của Lương Tiêu ở thế giới này.

Năm đó, để cưới được tiểu thư nhà giàu, cha của Lương đã giấu giếm việc mình có một người bạn gái đang mang thai, thậm chí sau khi kết hôn vẫn bí mật nuôi mẹ con họ. Vài năm trước, sau khi mẹ của Lương Tiêu qua đời, cha của Lương đã đưa mẹ con họ về nhà họ Lương. Biết được mọi chuyện, Lương Tiêu đã cãi một trận lớn với cha mình và bỏ nhà ra đi ngay đêm đó.