Trên đời này không có cái gì tốt mà không có lý do, chỉ có vô số sự lừa dối.
Cái gọi là chưa tốt nghiệp đã mất tích là giả, trong thời gian học ở trường Đại học Công Nông Binh, Phan Thế Phong đã quen biết rộng rãi, quen được con gái của một cán bộ, hai người nhanh chóng yêu nhau, vừa tốt nghiệp đã ở lại thủ đô làm cán bộ.
Cái gọi là Ngụy Đại Ni không bao giờ liên lạc với con trai cũng là giả, sau khi Phan Thế Phong kết hôn ở thủ đô thì vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với Ngụy Đại Ni, chỉ có điều là giấu cô.
Bởi vì Ngụy Đại Ni thường nói một câu cửa miệng: "Lá thư cuối cùng của Thế Phong vẫn còn nhớ đến con, đáng tiếc là nó không về được, sau này ta sẽ coi con như con gái ruột, chúng ta là một nhà. Về nhà bố mẹ con cũng không đối xử tốt với con, con cứ yên tâm ở nhà, có người nào thích hợp, thím sẽ nghĩ đến con đầu tiên." Cho nên cô mới cam tâm tình nguyện ở lại nhà họ Phan làm trâu làm ngựa để phụng dưỡng Ngụy Đại Ni đến cuối đời, lại còn sắm sửa của hồi môn hậu hĩnh để gả Phan Thế Anh.
Phan Thế Anh từ nhỏ đã ngang ngược tùy hứng, không hề tôn trọng Tống Nam Đình.
Ngụy Đại Ni mặc dù tiếng xấu đồn xa, là một bà già cay nghiệt nhưng ở nhà lại đối xử với cô nhẹ nhàng, không còn ôn hòa hơn được nữa.
Lúc đó Tống Nam Đình cảm thấy nhiều chuyện không quan trọng, quan trọng là cô có một gia đình, có một người mẹ chồng đau lòng cô hơn cả mẹ ruột.
Nhưng lý do thực sự là, Ngụy Đại Ni đối xử tốt với cô trên mặt chỉ là để cô toàn tâm toàn ý cống hiến, chỉ coi cô là một đứa ngốc, một người hầu hạ họ.
Chuyện cũ đau thương vô cùng, vén lên máu me đầm đìa.
Tống Nam Đình kiếp trước đã lận đận rất lâu mới biết được sự thật, sau đó mới gặp được Lục Kiến An, được anh kéo ra khỏi vũng bùn.
Anh đã cùng cô đi tố cáo Phan Thế Phong, cùng cô chứng kiến kết cục của ba mẹ con nhà họ Phan.
Nhưng kiếp này, cô sẽ không đi những con đường vòng vo này nữa, cô phải đối mặt với những chuyện kinh tởm này, vượt qua những con đường vòng, nhanh chóng nhất có thể đến trước mặt Lục Kiến An.
Tống Nam Đình nói xong, Ngụy Đại Ni mãi một lúc lâu mới phản ứng lại được, đây vẫn là Tống Nam Đình ngốc nghếch gì cũng nghe gì cũng tin sao?
Nếu không phải bây giờ nhà nước không cho mê tín phong kiến, Ngụy Đại Ni còn nghi ngờ có phải là do ngã quá mạnh nên bị quỷ nhập vào không, sao lại cảm thấy như đổi thành một người khác vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Ngụy Đại Ni cũng không thể chấp nhận thái độ của Tống Nam Đình đối với mình.
Dựa vào cái gì?
Thèm muốn con trai bà, còn muốn cưỡi lên cổ bà mà ị à!
Làm sao được.
Nhưng nghĩ đến con trai, nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình, Ngụy Đại Ni không thể không bình tĩnh lại.
Ngụy Đại Ni nhịn cơn giận, nhìn Tống Nam Đình, rồi cố nặn ra một nụ cười: "Đúng, không sai, Thế Anh đúng là không còn nhỏ nữa nhưng cô em chồng này sẽ phải gả đi? Nó chỉ vô tình đẩy con một cái, lấy gáo nước lạnh cũng là sợ con có chuyện mới nghĩ ra cách này để gọi con dậy, cũng là sợ con hôn mê lâu quá sẽ xảy ra vấn đề gì, đến lúc Thế Phong về không có cách nào giải thích. Hơn nữa không phải vẫn chưa tạt sao, sao con có thể..."