Lâm Giai Thụy năm nay vừa tròn ba mươi lăm tuổi là một đầu bếp nổi tiếng, trẻ tuổi độc thân. Không phải là cậu không muốn tìm người yêu nhưng với công việc bận rộn , tối mặt ở trong bếp, lúc rảnh thì lại học thêm nhiều cách nấu ăn khác nhau nên là thật sự không có thời gian dành cho người yêu nên đến bây giờ cậu vẫn là trai tân hàng thật giá thật. Hôm nay cậu làm ca sáng tới chiều nên là buổi tối cậu có thời gian rảnh , đến giờ tan ca cậu vẫn còn đang lăn tăn nên nấu món mới nào để ăn thì em gái anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới.
Cậu bốc máy, trả lời: "Alo , có chuyện gì không?"
Em gái cậu - Lâm Giai Tuệ liền trả lời: "Nay, anh có rảnh không? Tối nay em không có lịch học nên muốn qua nhà anh ăn ké."
Lâm Giai Tuệ rất biết cách tận dụng ông anh trai có tài nấu nướng này, theo lý lẽ của cô là có ông anh trai nấu ăn giỏi,vừa được ăn ké,vừa được miễn phí. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối bữa ăn miễn phí mà chất lượng. Lâm Giai Thụy nghe vậy liền nói: "Tối nay rảnh, thế em muốn ăn gì?"
Nghe thấy anh mình rảnh, mắt cô sáng còn hơn đèn pha ô tô, cô ngay lập tức đáp lại: "Em muốn ăn lẩu cá lóc chua cay càng chua cay càng tốt."
Lâm Giai Thụy liền đáp ứng, cậu liền nhanh chóng vào siêu thị để mua đầu đủ nguyên liệu cần thiết. Mua xong đồ, về tới nhà liền thấy cô em gái mình đã ở trong nhà đợi mình từ bao giờ. Lâm Giai Thụy liền hỏi: "Tới lâu chưa?"
Cô em gái cậu liền đáp: "Em mới tới ạ. Có cần em phụ gì không anh." Cô vừa nói vừa tới phụ xách đồ cho anh mình.
Lâm Giai Thụy đáp: "Thôi khỏi, em càng phụ là càng rối. Theo anh thấy, em cứ ngồi yên một chỗ là đã giúp anh rồi." Nghe anh trai mình nói vậy , cô giận đến mức dẩu môi lên, nhưng cũng không cãi lại, vì đúng thật là cô càng phụ càng rối mà .
Lâm Giai Thuỵ nhanh tay vào công đoạn chế biến, cậu rửa cá lóc sau đó dùng muối chà nhẹ nhàng từ trong ra ngoài tầm ba phút để khử mùi tanh. Sau đó rửa sạch rồi để ráo nước một chút, cậu liền cắt cá thành từng khúc vừa ăn. Xong công đoạn chế biến cá, cậu liền rửa cà chua rồi cắt làm hai phần: một phần băm nhỏ, một phần cắt múi cau. Cà rốt cậu sử dụng nửa củ, cắt thành từng miếng nhỏ để tý nữa bỏ vào nước lẩu cho ngọt .Ớt mua về cậu rửa sạch rồi băm nhuyễn cho nó cay nồng. Rau sống cậu rửa sạch rồi cắt nhỏ vừa ăn.
Hoàn thành tất cả các công đoạn sơ chế cậu bắt tay vào nấu ăn.Cậu cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn, đợi dầu sôi cậu cho thêm hành tím, sả, ớt băm nhuyễn không bỏ hạt và tiêu vào phi thơm. Sau đó cậu cho nước cùng trái thơm đã cắt vừa và cà chua băm nhỏ vào nấu chung. Đợi cho nước sôi lên cậu liền cho cá lóc vào và nêm nếm cho vừa miệng, lúc này mùi hương cay nồng bay ra khắp nhà, vì nhà của cậu thiết kế theo phong cách mở nên ngồi ở phòng khách vẫn ngửi được mùi hương thơm lừng cay ấy, đó là cậu đã mở cửa sổ phòng bếp nhưng vẫn không ngăn được toàn bộ mùi hương của lẩu.
Lâm Giai Tuệ ngửi mùi hương thơm cay lừng ấy liền chịu không được bay vào phòng bếp với vẻ mặt háo ăn, cô hỏi cậu: "Anh ơi, xong chưa em đói quá."
Cậu nhìn đồng hồ mà bất lực nói: "Mới có sáu giờ ba mươi tối mà đói sớm vậy." Vì nhà cậu ở gần chỗ làm, và trên đường về cũng có siêu thị nên thành ra khi về tới nhà là mới năm giờ bốn mươi lăm phút.
Cô lè lưỡi đáp: "Do anh nấu thơm quá, làm em đói."
Lâm Giai Thụy nghe vậy liền cười nói : "Sắp xong rồi, em ra sắp chén đũa sẵn đi."
Nghe vậy, cô liền vọt tới kệ chén để sắp chén đũa ra. Còn cậu thì hoàn thành nốt công đoạn còn lại là cho cà rốt, cà chua cắt mui và nước cốt tắc vô. Lúc này trong mùi hương không chỉ có mỗi cay mà còn chua ngọt nữa, đợi thêm năm phút sau cậu tắt bếp rồi mang nồi lẩu ra bàn ăn.
Lâm Giai Tuệ đã không đợi được mà nhanh tay bỏ bún vào chén cho hai người rồi nhanh tay múc nước lẩu vào ăn, ôi cái vị chua cay ngọt ấy cùng với độ mặn vừa phải của cá lóc nó hòa quyện lại vào nhau, mùi hương nào cũng vừa đủ chứ không đến mức đánh nhau làm cô ăn mà muốn nheo mắt lại vì sung sướиɠ. Cái cảm giác được ăn mỹ thực thật sướиɠ, đặt biệt thêm nữa là không tốn tiền.
Cô vừa ăn nước lẩu, cuộn rau sống với cá lóc chấm vào mắm cay ngọt mà anh cô làm, khiến linh hồn cô muốn bay bổng theo làn khói thơm lừng ấy. Cô ăn nhanh miệng cứ như kiểu không ăn nhanh là sẽ bị giành hết đồ ăn. Thấy được điều này anh cô bất lực nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ. Không có ai giành đồ ăn với em đâu." Lúc này cô mới chịu ăn chậm lại nhưng không phải vì nghe lời cậu, mà là vì lúc này cô đã ăn được nhiều và bụng cũng bắt đầu ngang lửng rồi.
Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Ai mà lấy được anh thì đúng là có lộc ăn rồi, nấu ngon đến mức này mà vừa đẹp trai, vừa có nhà, vừa có khả năng nấu ăn giỏi, ôi nếu anh mà không phải anh em là em đã cua anh rồi."
Cậu nghe vậy liền bất lực lắc đầu cười nhưng không nói gì hết bởi cậu hiểu ý cô em mình. Đúng như cậu đoán vế sau em mình liền nói: "Anh, năm nay anh cũng ba lăm rồi. Cũng nên kiếm người bầu bạn thôi. Bố mẹ cũng đã nói rồi, không quan trọng gái hay trai miễn anh lấy con người là được."
Lâm Giai Thụy mắt xoay tròng, rồi tới rồi đấy: "Anh cũng muốn chứ, nhưng thật sự không có thời gian mà, sắp tới anh cũng phải chuẩn bị thi đấu nấu ăn nữa."
Lâm Giai Tuệ: "Lại là cuộc thi vua đầu bếp nữa sao?. Nhưng anh ơi, anh tham gia năm mùa liên tiếp, cả năm mùa đều là vua đầu bếp .Giờ thi nữa thì kết quả cũng vậy, chi bằng còn trẻ tranh thủ đi kiếm người yêu đi."
Cậu nghe vậy liền hơi không đồng ý: "Mỗi năm đều sẽ có nhân tài xuất hiện, anh giỏi nhưng sẽ có người khác giỏi hơn anh. Anh thi không phải vì để mang danh hiệu vua đầu bếp mà anh thi để học thêm cách thức nấu ăn mới mẻ. Em biết đấy, mỗi người sẽ có một cách nấu khác nhau nhưng làm sau mà trao dồi tay nghề, nâng cao khả năng sáng tạo thì phải tham gia cuộc thi để ma sát thì mới đạt được cái mình muốn."
Lâm Giai Tuệ nghe liền phồng mỏ đáp: "Nhưng bố mẹ..."
Không để cô nói hết câu Lâm Giai Thụy nhanh chóng hỏi: "Em không định về ký túc xá à. Sắp tới giờ đóng cửa rồi."
Cô nghe vậy liền nhìn đồng hồ, vậy mà đã bảy giờ bốn lăm rồi, sắp tới giờ đóng cửa rồi liền bậy dậy: "Ấy, em sắp trễ rồi. Thôi em đi đây." Vừa nói vừa nhanh chân chạy ra cửa.
Lâm Giai Thụy hỏi:"Để anh đưa em về, giờ cũng trễ rồi."
Được đi nhờ dại gì không đi, thế là cô liền đáp ứng. Trên đường tới trường thì rất im ắng vì cô biết khi lái xe anh cô không có thói quen nói chuyện vì rất nguy hiểm. Lái tới trường đã là tám giờ hai mươi phút, còn mười phút nữa là ký túc xá đóng cửa nên cô chào anh mình rồi chạy ùa tới ký túc xá nữ.
Cậu lái xe về nhà, sau đó dọn dẹp chén đũa. Làm xong cậu bèn định tắt đèn rồi lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì đang định đi tới tắt đèn phòng khách thì bỗng nhiên thấy trên ghế sofa là quyển truyện, cậu đoán là của con em mình để quên nên nhắn tin nói với em mình là: "Em để quên quyển truyện ở nhà anh đúng không?"
Lâm Giai Tuệ đang online thì bèn nhắn lại: "Ý, đúng rồi anh giữ giúp em nha, khi nào rảnh em qua em lấy."
Cậu liền đáp ứng rồi mang lên phòng ngủ của anh cất cho nó gọn, cậu để nó ở trên kệ tủ bàn sát bên đầu giường của câuh, sau đó đi tắm rửa. Tắm xong cậu bèn lên giường ngủ, bỗng nhiên tầm mắt anh đặt ngay quyển truyện. Ban đầu cậu cũng định mặc kệ không đọc, nhưng lại thấy tò mò là con em mình hằng ngày nó đọc những gì mà mười tám tuổi đầu rồi mà như con nít nên thành ra lại đặt tay lên quyển truyện rồi cầm lên đọc.
Cậu giành một tiếng đồng hồ để đọc nhưng càng đọc cậu lại càng thấy sai sai, sao mà nữ chính lúc nào cũng lên cơn tăng động vậy nhỉ. Lúc nào cũng như kiểu thiên hạ nợ tiền mình chưa trả, bạ đâu cắn đó. Còn nam chính cậu thấy cũng tội chả làm gì quá đáng mà lúc nào cũng bị chỉ thẳng mặt nói phân biệt giai cấp. Rõ ràng nam chính chỉ không quan tâm tới người lạ thôi mà chứ có động tới chỗ nào nhạy cảm về xuất thân của nữ chính đâu mà xổng lên vậy. Còn có một tên pháo hôi trùng tên với cậu, vì là pháo hôi lên sàn cũng không nhiều, chỉ được xuất hiện khi nữ chính có việc muốn nhờ hoặc nữ chính mập mờ với pháo hôi, sau đó vì nữ chính mà đắc tội với nữ phản diện rồi sự nghiệp không khởi sắc vì nữ phản diện trả thù, rồi vì cứu nữ chính khỏi nữ phản diện mà bay màu. Nữ chính biết nam pháo hôi vì cứu mình mà bay màu cũng chỉ khóc có xíu rồi trong ngày hôm đó lên giường với nam chính. Tính ra một bên nữ chính mập mờ với nam chính, một bên mập mờ với đồng học pháo hôi kia Nhưng cái khiến cậu thấy tiếc là ở thời đại tinh tế này, khả năng nấu nướng khá tệ. Quanh quẩn chỉ mỗi luộc với hấp, thế giới mà không có mỹ thực thì còn gì thú vị nữa.
Đọc xong một quyển sách rồi cậu kết luận không có gì thú vị, bèn ngả lưng xuống đi ngủ. Khi cậu chìm vào giấc ngủ thì cùng lúc đó có một tia sáng lóe mắt tỏa ra từ quyển truyện, tia sáng ấy bao trùm lấy cậu, đến khi nó tắt thì không còn thấy bóng dáng cậu ở trên giường nữa