Thập Niên 90: Nhật Ký Điều Tra Tội Phạm

Chương 14: Vụ án Ꮆiết người đêm khuya (4)

Cố Phóng cảnh cáo liếc nhìn Kỳ Gia Bảo một cái, Kỳ Gia Bảo vội vàng kiềm chế lại, khóe miệng vẫn mang ý cười: "Chị Tiểu Thẩm, chị có thể nói rõ hơn được không?"

Lúc này Thẩm Tinh Ngôn cũng không so đo với xưng hô làm người ta đau lòng của Kỳ Gia Bảo, cô cầm bản đồ xe buýt của thành phố, đánh dấu ba trạm xe buýt ở nơi xảy ra ba vụ án.

"Tôi vẫn luôn nghi ngờ hung thủ dựa vào phương tiện giao thông công cộng gây án, nếu như anh ta biết lái xe có thể lái xe của Minh Viễn, đến nơi hẻo lánh hơn để gây án, anh ta lại chọn ngõ Trường An, một nơi toàn là những căn nhà rách nát."

"Nếu như đi xe đạp hoặc xe ba bánh thì nơi đó sẽ lưu lại dấu vết, đi bộ là cách ẩn náu dễ dàng nhất. Bây giờ chúng ta phải tìm trạm xe buýt hoặc địa điểm nào đó có thể đến được cả ba nơi này."

Ba người bắt đầu tìm lộ trình xe buýt, Thẩm Tinh Ngôn đột nhiên nhớ ra, vội vàng tìm kiếm, nói: "A, tìm thấy rồi, là Bồ Gia Đại, nơi mà tôi ở. Chẳng trách tôi cứ cảm thấy ba nơi này rất quen thuộc, buổi tối khi tôi đi dạo sẽ đến trước trạm xe buýt nhìn thử."

"Hai người nhìn xem, ở Bồ Gia Đại có xe buýt số 225, 131, 5, lần lượt có thể đi đến trạm xe buýt gần ba nơi này nhất."

Cố Phóng không hề bớt lo lắng: "Bồ Gia Đại lớn như vậy, cũng nhiều người ở, chúng ta không biết gì về hung thủ, việc điều tra quá khó."

Thẩm Tinh Ngôn gật đầu, đúng vậy, cần phải thu nhỏ phạm vi để việc điều tra dễ dàng hơn: "Tôi có cảm giác chúng ta sắp tìm được cốt lõi của vụ án rồi, nhưng thiếu thứ gì chứ?" Cô suy nghĩ lại về vụ án: "Tại sao hung thủ một năm gϊếŧ một người?"

Cố Phóng cũng chìm vào trầm tư: "Giữa ba người này nhất định có quan hệ gì đó."

"Phải đi hỏi lại một lần, xác định nguồn ngốc thi thể vụ án thứ nhất."

"Đã qua hai năm rồi, độ khó của việc điều tra rất lớn."

"Vậy bắt đầu từ vụ án thứ hai, nguồn gốc thi thể đã được xác định, ba mẹ của Trương Viên Viên cũng vẫn còn khỏe mạnh, họ gấp gáp mong bắt được hung thủ, sẽ phối hợp thôi."

"Cứ làm như vậy đi."

Kỳ Gia Bảo nhìn chằm chằm hai người họ, hai người trao đổi với nhau, hoàn toàn không thể chen vào được, thấy bọn họ định ra ngoài, có nói gì thì cậu cũng phải đi theo.

Cố Phóng: "Chúng ta đi hết rồi thì ai trông nhà, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào."

"Có tôi ở đây." Có một giọng nói mềm mại truyền đến, Nhiễm Lệ Lệ dựa vào khung cửa, cười dịu dàng: "Tôi trông nhà, các anh đi làm việc đi."

Kỳ Gia Bảo cười híp mắt: "Cảm ơn chị Lệ Lệ."

Nhiễm Lệ Lệ nói: "Không có gì không có gì." Mắt cô ta lại không rời khỏi Cố Phóng một khắc nào.

Thẩm Tinh Ngôn mang vẻ mặt hóng hớt, đôi mắt liếc qua liếc lại giữa Cố Phóng và Nhiễm Lệ Lệ.

Cố Phóng trừng mắt nhìn cô một cái, quát Kỳ Gia Bảo: "Còn không mau đi đi, ngây ra đấy làm gì!"

Kỳ Gia Bảo vội vàng đi theo, cười không thấy mắt đâu.

......

Sau khi Trương Triệu Niên bị sa thải thì vẫn ở lại căn nhà cũ. Vợ của Trương Triệu Niên còn đang đi làm ở cơ quan nhà nước, vì nể mặt bà nên họ không thu hồi nhà lại.

Trương Triệu Niên không muốn chiếm lợi của Quách Gia nên bỏ tiền ra mua lại.

Căn nhà hơn chín mươi mét vuông, được trang trí theo phong cách cổ xưa, trên bức tường giữa phòng khách có treo di ảnh của Trương Viên Viên, cô gái nhỏ cười rất vui vẻ, mặt mày cong như trăng non.

Hai năm nay Trương Triệu Niên không đi làm, vẫn luôn tìm kiếm hung thủ, mới năm mươi tuổi mà tóc ông đã bạc hết rồi.

Ông mặc một chiếc áo may ô, chân bắt chéo, thỉnh thoảng lại phe phẩy quạt hương bồ, dáng vẻ nhàn hạ, nhưng lại có cảm giác áp bức của người trên, không hổ là người từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước: "Tôi còn đang nghĩ bao giờ mấy người mới tìm đến cửa, ba mạng người đấy, lần này còn không thể phá án thì tôi sẽ đi dán báo."

Vẻ mặt Cố Phóng trịnh trọng: "Chú yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ sát hại Viên Viên, chú có thể nói lại tình hình của Viên Viên không."

Trương Triệu Niên đứng dậy, bê một cái thùng từ trong phòng ra: "Năm đó những gì nên nói tôi đều nói với cảnh sát hình sự phá án rồi, đây là đồ của Viên Viên, tôi đã chỉnh sửa lại rồi, mấy người cầm đi đi, dùng xong thì trả lại cho tôi."

Thẩm Tinh Ngôn đứng dậy nhìn thử xem, là một ít đồ thường dùng của Trương Viên Viên, có nhật ký, cô cầm lên xem thử, không phát hiện ra ghi chép đặc biệt.

Lật đến trang cuối cùng, có một quyển bệnh án của Trương Viên Viên, cô tìm đến trang ghi chép khám bệnh cuối cùng, trong lòng đã nắm chắc, cô đưa cho Cố Phóng. Cố Phóng không nhìn, chỉ thu lại.

Trương Triệu Niên không vắt chéo chân nữa, người đổ về phía trước: "Tìm được điểm đột phá rồi? Là bác sĩ?" Ông nhạy bén như con báo, xem ra hai năm nay đã tốn không ít sức.

"Vẫn chưa xác định."

"Không phải, cậu đã xác định rồi, chỉ là còn đang nghi ngờ, cậu không lừa được tôi đâu." Đôi mắt Trương Triệu Niên như bó đuốc: "Tôi đã từng gặp rất nhiều người, cho dù là một chút dao động cảm xúc cũng không thể thoát khỏi mắt của tôi. Đội trưởng Cố, tôi ở nhà đợi tin tức của cậu, đừng để tôi đợi quá lâu."

Đi ra từ nhà họ Trương, sau lưng ba người Cố Phóng đã đổ mồ hôi.

Kỳ Gia Bảo thở phào một hơi, áp lực lớn thật.

Sau khi lên xe Thẩm Tinh Ngôn nói: "Xem ra Kim Mộng có hiềm nghi rất lớn, tiếc là chúng ta không tìm được nguồn gốc thi thể của vụ án thứ nhất."

"Có hai điểm giống nhau, cơ bản là đã xác định được rồi."

"Liệu có quá võ đoán không, chúng ta còn thiếu chứng cứ xác thực."

Cố Phóng: "Trực giác nói với tôi, cho dù Kim Mộng không phải nghi phạm cũng có quan hệ với nghi phạm. Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước. Tôi phải nghĩ kỹ xem."

Cố Phóng đưa Kỳ Gia Bảo về nhà trước, lại đưa Thẩm Tinh Ngôn về, sau đó quay về cục thành phố.

Sau khi về nhà, Thẩm Tinh Ngôn tắm rửa, nấu một gói mỳ ăn liền, trần một quả trứng, cho thêm vài cọng hành. Cô lười nấu cơm, khi phát hiện mỳ ăn liền ở siêu thị, cô mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng được cứu rồi, cô mua luôn một thùng về nhà.

Dựa theo thói quen thường ngày, ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, cô lại đi tản bộ. Nhưng nghĩ đến việc hung thủ có thể ở gần đây, cô không còn ý muốn này nữa. Cô tìm một quyển sách để giải trí, nhưng thông tin của ba vụ án cứ chui vào trong đầu, căn bản không thể tập trung được, cô dứt khoát vứt quyển sách sang một bên, lên giường nằm ngủ.

......

Hôm sau đi làm, đến phòng pháp y điểm danh, nhưng vì nhớ đến vụ án, cô lại chạy đến chi đội hai.

Chỉ có Kỳ Gia Bảo ở đó, cô hỏi Cố Phóng đâu.

Kỳ Gia Bảo: "Ra ngoài rồi, nói là đi hít thở không khí." Cậu hướng cằm về phía bàn của đội trưởng Cố, bánh bao và sữa đậu nành còn yên lặng nằm ở đó.

Thẩm Tinh Ngôn biết đây là "ý tốt" của Nhiễm Lệ Lệ, có lẽ "ý tốt" này làm Cố Phóng không thở được.

"Tối hôm qua anh ấy ở lại cục sao?"

"Ừm, anh ấy nói không thể nghĩ thông."

"Bên mấy người Giang Thắng Vũ sao rồi?"

"Ngoại trừ đi làm ra thì Kim Mộng không còn hoạt động nào khác."

Cố Phóng lắc lư trở về, râu đã mọc lún phún, mấy sợi tóc phờ phạc rủ bên trán, hai tay anh đút trong túi, rõ ràng là có hơi mệt mỏi những ánh mắt lại vô cùng sáng.

Anh đập vai Kỳ Gia Bảo: "Gia Bảo, cậu liên hệ với Thắng Vũ, nói với cậu ấy nếu hôm nay ngoại trừ đi làm Kim Mộng vẫn không đi đâu khác thì quay về đi."

Kỳ Gia Bảo trừng lớn mắt: "Tại sao?"

"Hỏi nhiều thế làm gì, chấp hành!"

Kỳ Gia Bảo ồ một tiếng, đi gọi điện.

Thẩm Tinh Ngôn nhìn anh không chớp mắt, Cố Phóng liếc nhìn cô: "Cho dù tôi đẹp trai cũng không cần cô nhìn chằm chằm tôi như vậy."

"Anh nghĩ ra cách rồi?" Nếu không sao lại ung dung như vậy.

Cố Phóng không nói gì, đi vào phòng làm việc, Thẩm Tinh Ngôn chạy đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Bánh bao bên ngoài ngon hơn bánh bao Lệ Lệ mua sao?"

Bước chân Cố Phóng lảo đảo, anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc, đóng sập cửa lại.

Thẩm Tinh Ngôn cười nham hiểm, ai bảo anh không nói với tôi, cô chắp tay sau lưng trở về phòng pháp y đợi tin tức.

Một buổi sáng trôi qua, một buổi chiều trôi qua, một buổi tối trôi qua, không có động tĩnh gì.

Ngày hôm sau lại qua đi, đến ngày thứ ba Thẩm Tinh Ngôn không thể ngồi yên được nữa, cô lặng lẽ đi ra ngoài.

Bào Vũ ho một tiếng, Thẩm Tinh Ngôn vội nói: "Cháu đi vệ sinh."

Hà Lý ngẩng đầu lên từ sau máy tính: "Cô đã đi ba lần rồi, có phải cô muốn đến chi đội hai không?"

Thẩm Tinh Ngôn: "Cháu không phải, cháu không có."

Bào Vũ thở dài: "Đi đi."

Thẩm Tinh Ngôn chạy vèo đi.

Hà Lý nhìn bóng lưng cô, ánh mắt ngưỡng mộ.

Bào Vũ: "Muốn đi thì đi."

Hà Lý vùi đầu trước máy tính: "Em không muốn đi."

Ngoại trừ Dương Đại Vĩ, Khâu Minh và Ôn Khách, những người khác của chi đội hai đều ở đây.

Thẩm Tinh Ngôn mò đến bên cạnh Kỳ Gia Bảo: "Không đi điều tra sao?"

"Anh Dương ra ngoài làm việc rồi, chúng em đợi lệnh tại chỗ."

"Đội trưởng Cố đâu?"

"Không biết."

Thẩm Tinh Ngôn ngồi một lúc rồi về phòng làm việc, cô thở dài, Cố Phóng đang làm gì vậy, đã mấy ngày không có tiến triển gì rồi. Cô nhớ lại quyển ghi chép của ông nội, tính thử ngày cũng nên đến lúc bắt được hung thủ rồi, lẽ nào bởi vì cô đến nên làm loạn trình tự, có sự thay đổi rồi?

Cô nghi ngờ không thôi, không phát hiện bầu không khí kỳ dị trong phòng làm việc.

Bào Vũ gõ bàn cô: "Tiểu Thẩm."

Thẩm Tinh Ngôn: ?

Bào Vũ: "Tan làm rồi." Ông xách túi rồi đi.

Hà Lý đi đến trước mặt Thẩm Tinh Ngôn, khoanh hai tay có chút kiêu ngạo: "Tôi thừa nhận, đúng là cô làm tốt hơn tôi trong việc khám nghiệm tử thi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhận thua, lần sau lại đấu lần nữa."

"Tôi không muốn..."

Hà Lý không nghe xong đã kiêu ngạo ngẩng đầu rời đi, để lại một mình Thẩm Tinh Ngôn phiền muộn với không khí. Cô không muốn đấu mà, bây giờ trong đầu cô toàn là phá án phá án phá án.

Sau khi tan làm, Thẩm Tinh Ngôn không đến chi đội hai, cô không muốn đi nữa, dù sao thì vụ án cũng không có tiến triển gì.

Nghĩ lâu rồi không đi ăn mì, cô đến quán cơm gọi một bát mỳ sườn, thêm một quả trứng trần.

Ông chủ đã quen với cô, hỏi cô thời gian này sao không đến.

Thẩm Tinh Ngôn nói bận, quả thực cô cũng rất bận.

Mì được bưng lên, Thẩm Tinh Ngôn đang định cầm đũa ăn thì phía trước tối đi, có người đi vào.

Người ấy có khuôn mặt dài, tóc húi cua, mặc áo ba lỗ quần cộc, dép lê lẹt xẹt, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cô.

Trong đầu Thẩm Tinh Ngôn đột nhiên bùng tia lửa, cô móc tiền trong túi ra, đi thẳng ra bên ngoài.

Ông chủ thò đầu ra từ nhà bếp, vừa định gọi cô, khi nhìn thấy tiền ở trên bàn lại ngậm miệng lại, lắc đầu, đi ra bưng bát mì cô còn chưa động vào.

Người bên cạnh nói: "Cho tôi đi, tôi còn chưa từng ăn mì sườn, muốn thử một chút."

"Nhưng..."

"Không sao, tôi trả tiền."

"Không cần đâu, tặng cho anh đấy."

Thẩm Tinh Ngôn đi ra khỏi tiệm mì, chạy hết sức lực, đột nhiên bị bịt miệng từ phía sau, cô vừa định gập cánh tay phản kích thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Là tôi!"

Cảm xúc căng thẳng của Thẩm Tinh Ngôn lập tức được thả lỏng, cô vỗ tay anh.

Cố Phóng buông cô ra, cảnh giác nhìn tiệm mì: "Hắn ở trong đó đúng không?"

Thẩm Tinh Ngôn gật đầu, Cố Phóng làm động tác đừng lên tiếng, vẫy tay về phía xa, mấy người Khâu Minh nhanh chóng xông vào tiệm mì.

Cố Phóng đi theo sau, Thẩm Tinh Ngôn do dự một hồi cũng đi vào theo.