Cố Phóng đích thân đến đón Thẩm Tinh Ngôn, đi cùng còn có cậu nhóc tham gia vụ án xác chết trong tủ đông Kỳ Gia Bảo.
Kỳ Gia Bảo cầm hoa, cười còn xán lạn hơn cả hoa. Cố Phóng lái một chiếc xe jeep, màu đen lạnh lùng, có thể nói là vô cùng thể diện.
Thẩm Tinh Ngôn nói tạm biệt với mấy người đội trưởng Tạ, đồn trưởng Tạ đen mặt: "Cố Phóng, nếu như thằng nhóc cậu không tốt với Tiểu Thẩm của chúng tôi, đừng trách tôi đòi con bé trở về."
"Chú yên tâm, Cố Phóng cháu tuyệt đối không phải là loại người như vậy."
Lão Trần vui tươi hớn hở, nói với Thẩm Tinh Ngôn đến cục thành phố phải biểu hiện cho tốt, đừng làm mất mặt đồn cảnh sát chúng ta.
Mấy người Tôn Khải thì lại mang vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn đi người ta là sinh viên tốt đúng là khác biệt, cho dù có bị vùi lấp nhưng sẽ được tỏa sáng rất nhanh thôi.
Chị Trương là người không nỡ Thẩm Tinh Ngôn nhất, chị ấy ôm cô lau nước mắt.
Hốc mắt Thẩm Tinh Ngôn cũng ướt, họ là những người cô quen biết sớm nhất khi đến thế giới này, phải rời đi cô cũng có chút không nỡ, trong lòng chua xót.
Tạ An Toàn thấy cảm xúc của mọi người đều chán nản, ông vỗ tay, nói: "Được rồi, tiễn đến đây thôi. Tiểu Thẩm, cháu làm việc cho tốt, có thời gian thì trở về thăm mọi người."
"Cháu biết rồi, đồn trưởng Tạ."
"Đi thôi."
Thẩm Tinh Ngôn theo Cố Phóng lên xe, vừa lên xe, Kỳ Gia Bảo đã nói: "Đội trưởng Cố, lần này em không phải nhỏ nhất nữa rồi, em có thể theo ra ngoài làm nhiệm vụ rồi chứ?"
"Cậu chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Vụ án giấu xác chết trong tủ đông không cho cậu tham gia sao?"
"Em tham gia vào chỗ nào chứ? Một mình anh đã phá hết vụ án rồi." Khi đến Kỳ Gia Bảo còn tràn đầy niềm tin, phải để lộ tài năng cho Cố Phóng biết, đỡ cho anh cứ mãi nói mình nhỏ, không có kinh nghiệm.
Nhưng cậu còn chưa được tham gia, Cố Phóng đã bắt người về rồi.
Cố Phóng cười hì hì: "Chuyện này mới là bình thường, chẳng có mấy người có thể theo kịp tư duy phá án của đội trưởng Cố cậu." Nói rồi anh liếc nhìn Thẩm Tinh Ngôn một cái đầy ẩn ý, nhưng cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không nhận được ẩn ý của anh.
Cố Phóng cạn lời, người này coi anh là tài xế rồi.
Cố Phóng không cho phép có người xem nhẹ anh: "Tiểu Thẩm, cô biết lái xe không?"
"Biết... Nhưng không biết đường."
Cố Phóng: ...
Anh hỏi thừa rồi.
Kỳ Gia Bảo nhịn cười, thấy Cố Phóng chịu thiệt, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
.....
Cục thành phố có hai chi đội, nhưng chỉ có hai pháp y, nhiệm vụ của pháp y khó khăn, có những lúc phải làm không nghỉ. Thẩm Tinh Ngôn đến đã giảm nhẹ một phần áp lực.
Bào Vũ là chủ nhiệm, đồ đệ Hà Lý, Hà Lý đã làm pháp y hai năm, năng lực ổn định.
Anh ta thường nghe Bào Vũ nói đến Thẩm Tinh Ngôn, toàn là sự tán thưởng, thế là có hơi ghen, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp có thể có năng lực gì chứ. Còn về việc cô có thể tự mình khám nghiệm tử thi, đó là vì Bào Vũ ở đó, nếu như Bào Vũ không xuất hiện cô có dám không.
Khi Cố Phóng đưa Thẩm Tinh Ngôn đến chỗ pháp y, Hà Lý tỏ ra rất bình thản, chỉ khách sáo vài câu. Bào Vũ là một người không khen ngợi trước mặt người khác, chỉ nói một câu Tiểu Thẩm làm cho tốt, sắp xếp chỗ làm việc cho cô rồi đi bận việc.
Nhưng Cố Phóng lại rất nhiệt tình: "Đợi một lúc nữa tan làm chúng ta đi ăn cơm, tổ chức tiệc chào mừng cho cô."
"Tôi có thể không đi không, vừa chuyển đến, trong nhà còn một đống đồ chưa thu dọn." Cố Phóng là người biết quan tâm đến người khác, anh sợ cô ở ký túc xá không quen, thế là thuê một căn nhà ở gần cục thành phố, còn ứng ra tiền thuê nhà, Thẩm Tinh Ngôn rất cảm kích.
Cố Phóng cũng không tức giận: "Không sao, đợi cô có thời gian rồi chúng ta lại hẹn."
"Cảm ơn đội trưởng Cố."
"Ở chỗ chúng ta không cần khách sáo như vậy, cô làm việc trước đi, tôi đi đây, có chuyện gì thì tìm tôi."
Thẩm Tinh Ngôn thu dọn đồ đạc, cố ý xem nhẹ ánh mắt thăm dò của Hà Lý. Đến một môi trường mới không thể tránh được bị người khác đánh giá, cô không để ý.
Bào Vũ đột nhiên vứt cho Hà Lý một đống tài liệu: "Chỉnh sửa xong rồi phân loại."
Khóe miệng Hà Lý giật giật, pháp y một khi bận là thời gian ăn cơm cũng không có, khi nhàn rỗi thì thật sự là nhàn rỗi. Anh ta nhìn Thẩm Tinh Ngôn một cái, Bào Vũ nói: "Nhìn người ta làm gì, bảo cậu phân loại."
Hà Lý đứng dậy đi đến phòng hồ sơ, phân loại rồi cất đi.
Thẩm Tinh Ngôn nhìn Bào Vũ cảm kích, cô biết Bào Vũ đang thay mình giải vây.
Vẻ mặt Bào Vũ bình tĩnh, giống như đang làm việc một cách bình thường.
Ngày đầu tiên đi làm không có gì ngoài làm quen với môi trường, cũng không có vụ án, cô được tan làm đúng giờ. Thẩm Tinh Ngôn trở về nhà thuê, quét dọn vệ sinh, thu dọn đồ đạc, khi làm xong đã tám giờ rồi. Cô đói đến nỗi bụng dính vào lưng, thế là ra ngoài ăn cơm.
Dưới tầng có một tiệm cơm nhỏ, đi hai trăm mét có một khu chợ, qua hai con đường nữa có một siêu thị, ở chỗ không xa còn có trạm xe buýt. Ngôi nhà mà Cố Phóng thuê có vị trí địa lý rất tốt, giá cả cũng không đắt, cũng không biết anh tìm được thế nào.
Cô tìm một tiệm sạch sẽ, gọi một bát mì thịt rau cải muối.
Lúc đợi mì, có một người đàn ông mặt dài, tóc ngắn, mặc áo ba lỗ quần cộc, đi dép lê tiến vào. Hình như anh ta quen với ông chủ, sau khi ngồi xuống thì nói một câu vẫn như cũ, ông chủ đáp một tiếng ở sau bếp.
Thẩm Tinh Ngôn không cố ý nhìn người ta, đây quả thực là bệnh nghề nghiệp. Khi học đại học giáo viên có giao nhiệm vụ, yêu cầu họ quan sát người đi qua bên cạnh, đoán xem nghề nghiệp, sở thích của họ là gì. Những sinh viên khác có làm không cô không biết, cô đã nghiêm túc chấp hành, cảm thấy rất thú vị.
Mì đã lên, Thẩm Tinh Ngôn cúi đầu ăn mì, mì rất nóng, cô ăn rất chậm. Ăn được vài miếng, mì của người đó cũng xong rồi. Anh ta gọi giống cô nhưng lại ăn rất nhanh, giống như là không sợ bỏng vậy.
Ông chủ thấy cô hiếu kỳ thì giải thích cho cô: "Cậu ấy ngày nào cũng đến chỗ tôi ăn mì, đã quen với độ nóng của mì rồi, cô cứ ăn từ từ, đừng vội."
Thẩm Tinh Ngôn cười, đổ dấm vào trong bát.
Khi còn lại một nửa, người đó ăn xong trả tiền rồi rời đi.
Mùa hè ở đây mát mẻ hơn nhiều ở đời sau, Thẩm Tinh Ngôn ăn cơm xong thì đi dạo trên phố, tiện thể tiêu cơm.
Máy nhắn tin ở trong túi áo vang lên, đây là đồ lần trước Thẩm Lam mang đến, nói là vì tiện cho công việc, thật ra là vì để liên hệ với cô tiện hơn.
Thẩm Tinh Ngôn không quen với âm thanh của máy nhắn tin, qua một lúc cô mới phản ứng lại, cầm ra xem thử, Thẩm Lam nhắn tin cho cô: Lập tức trả lời điện thoại, có việc gấp.
Thẩm Tinh Ngôn tìm một bốt điện thoại cố định gọi đi, Thẩm Lam mắng thẳng một trận: "Vừa nói với con phải ở yên ở phòng hậu cần, con không thèm nói lời nào đã chạy đến cục thành phố làm pháp y, nếu như không phải mẹ mời đồn trưởng Tạ ăn cơm, mẹ còn đang không biết gì đây! Con giỏi thật đấy, càng lớn càng không nghe lời!"
Thẩm Tinh Ngôn để điện thoại ra xa một chút, đợi bà phát tiết xong, cô rất bình tĩnh nói: "Mẹ, con lớn rồi, con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, mẹ ủng hộ con có được không?"
Thẩm Lam khựng lại, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó bà cúp điện thoại.
Thẩm Tinh Ngôn nghe âm báo bận ở trong điện thoại thì trở nên buồn bã, cô biết là do bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng. Cô sờ lên tim mình, nói: "Sống giữa ba mẹ thế này, cô nhất định rất vất vả nhỉ."
Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống má, cô lau nước mắt, cười nói: "Không sao, tôi đến rồi đây, tôi ở cùng cô."
Cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, Thẩm Tinh Ngôn đi dọc con đường lớn, nhìn thấy biển hiệu trạm xe buýt, cô hiếu kỳ nhìn qua, xe số 225, 131, 5 đều đi qua đây, trạm tên là Bồ Gia Đại.
......
Kỳ Gia Bảo ôm một tập hồ sơ đi đến, để lên bàn Cố Phóng: "Cục trưởng Trương nói không có vụ án mới thì tra vụ án cũ."
Có những hồ sơ đã vàng ố rồi, vừa nhìn là biết đã để trong thời gian dài.
Cố Phóng tùy ý cầm một quyển lên, vụ án xảy ra vào ba năm trước. Người chết là nam, ăn mặc cầu kỳ, dáng người cân xứng, vùng bụng trúng dao, mặt bị hủy dung. Cho đến nay vẫn chưa tra được thân phận của người chết, cũng chưa bắt được hung thủ.
Anh lại cầm một quyển khác lên, là một vụ án cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, cưỡиɠ ɧϊếp xong thì gϊếŧ người, người chết mặc váy lụa dài, tóc dài, chiều cao khoảng một mét sáu lăm, cũng bị hủy dung. Điều không giống so với vụ án trước là thân phận người chết đã được xác định, là một giáo viên dạy múa cổ điển, ba mẹ làm ở cơ quan nhà nước.
Điều đặc biệt là ba mẹ giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Vì con gái, họ đã gây áp lực cho cục thành phố, trực tiếp dẫn đến việc phó cục trưởng lúc đó phải nhận lỗi từ chức, ba ông cũng bị sa thải vì lạm dụng quyền lực.
Cố Phóng nhìn thấy chữ ký của điều tra viên thì ngây ra vài giây, đóng hồ sơ lại. Anh mất kiên nhẫn xoa mày: "Lão Trương có ý gì? Không chịu được khi thấy tôi nhàn rỗi đúng không. Án cũ, thời gian đã lâu, độ khó lớn, ông ấy cũng không phải không biết, đưa cho tôi nhiều vụ án như vậy liền một lúc, tôi đâu thể tra hết."
"Cục trưởng Trương nói cứ từ từ, có thể phá được vụ nào hay vụ ấy."
Cố Phóng cười lạnh: "Ông ấy nói nhẹ nhàng thật đấy, sao ông ấy không tự đi mà làm."
"Cục trưởng Trương nói nếu như ông ấy làm thì còn cần mấy người làm gì."
Cố Phóng đập một cái lên đầu Kỳ Gia Bảo: "Tôi nói một câu cậu nói một câu, ngứa da rồi đúng không."
Kỳ Gia Bảo tủi thân ôm đầu: "Không phải em nói, là cục trưởng Trương nói. Cục trưởng Trương còn nói, nếu như anh cằn nhằn thì đừng mơ tưởng đến tiền thưởng tháng này nữa."
"Ông ấy còn muốn trừ tiền thưởng của tôi sao, không có cửa đâu! Ông đây làm việc không biết ngày đêm, ông ấy nói trừ là trừ, tôi đi tìm ông ấy!"
Kỳ Gia Bảo vội vàng ôm lấy eo Cố Phóng: "Đội trưởng Cố, cục trưởng Trương không nói muốn trừ tiền thưởng, là em nói linh tinh đấy."
"Kỳ Gia Bảo, thằng nhóc cậu thiếu đòn đúng không, dám đùa cợt tôi! Nhập hết hồ sơ những vụ án cũ này vào máy tính, chỉnh sửa xong rồi đưa cho tôi xem!"
"Máy tính?" Kỳ Gia Bảo buông Cố Phóng ra: "Chúng ta có máy tính?"
Cố Phóng tức giận: "Vừa xin được một đợt, đội một và chúng ta mỗi đội hai cái, chỗ pháp y một cái, chắc cũng đến rồi."
Vừa dứt lời, người đưa máy tính đã đến.
Kỳ Gia Bảo hoan hô một tiếng, ôm hồ sơ chạy đi.
Cố Phóng bật cười, ngồi lên ghế, đôi chân dài bắt chéo nhau để lên bàn, vô cùng hứng thú nhìn bọn họ lắp máy tính.
Bên pháp y cũng đã nhận được máy tính, Thẩm Tinh Ngôn rất vui vẻ, cho dù hệ điều hành có lạc hậu, không có nhiều chương trình nhưng đây cũng là máy tính, bước đầu tiên trong việc hiện thức hóa việc làm việc không giấy tờ.
Bào Vũ như nhìn thấy kính viễn vọng: "Thứ này chính là máy tính sao? Tên nhóc Cố Phóng khen lên đến tận trời, tôi thấy chỉ là một đống phiền phức thôi."
Thẩm Tinh Ngôn cười nói: "Mạnh hơn đống phiền phức nhiều, có thể làm không ít chuyện đấy. Ví dụ ghi chép phân tích của chúng ta có thể ghi trên máy tính, lưu lại, khi nào cần dùng thì lấy ra, tiện hơn giấy tờ nhiều, còn không dễ bị mất."
"Cháu biết dùng?"
Thẩm Tinh Ngôn khựng lại: "Hồi đại học đã từng dùng."
"Được, cháu biết dùng thì cho cháu. Tiểu Hà, cậu học theo Tiểu Thẩm đi."
Hà Lý ngước mắt nhìn Thẩm Tinh Ngôn một cái: "Sư phụ, tôi biết dùng."
Bào Vũ cười lớn: "Được được, phòng pháp y của chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long."
Hà Lý cũng cười theo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Thẩm Tinh Ngôn, Thẩm Tinh Ngôn cúi đầu cười, không tiếp chiêu.