Thập Niên 90: Nhật Ký Điều Tra Tội Phạm

Chương 3: Vụ án xác chết trôi ở công viên 3

Từ khi học tiểu học Trương Uyển Thanh đã có thành tích xuất sắc, dáng vẻ xinh đẹp, sau khi lên đại học có rất nhiều người theo đuổi.

Mà Ma Hải Quân thì là một người theo đuổi mạnh mẽ nhất trong đó.

Trương Uyển Thanh cảm động trước sự nỗ lực không ngừng của Ma Hải Quân, đồng ý làm bạn gái cậu ta. Nhưng ngày vui không dài, hai người vừa ở bên nhau được hai tháng, Trương Uyển Thanh đã muốn chia tay với Ma Hải Quân.

Còn về nguyên nhân chia tay, Trương Uyển Thanh chỉ nói tính cách không hợp, những thứ khác không nói thêm.

Ngày 19, Trương Uyển Thanh định nói rõ với Ma Hải Quân, nhưng Ma Hải Quân lại hẹn cô ấy đi leo núi, nói muốn để lại ký ức tốt đẹp trước khi chia tay. Trương Uyển Thanh nghĩ nếu như đã đồng ý chia tay rồi, chỉ là leo núi thôi cũng không có vấn đề gì, thế là đồng ý.

Ai ngờ lại một đi không trở lại.

Mà trên núi xảy ra chuyện gì, e là chỉ có bắt được Ma Hải Quân mới biết.

Thẩm Tinh Ngôn đọc ghi chép xong thì có phần cảm khái, e là Trương Uyển Thanh không thể ngờ lần leo núi này lại là lần ly biệt cuối cùng trong cuộc đời của cô ấy.

Sau khi tìm kiến trên núi hai ngày, không hề tìm được hiện trường tử vong của Trương Uyển Thanh, cơn mưa lớn đã xóa sạch mọi vết tích.

Hy vọng duy nhất chỉ có Ma Hải Quân.

Ngoại trừ công việc hậu cần thường ngày, Thẩm Tinh Ngôn chỉ quan tâm đến tiến triển của vụ án. Cô biết sẽ bắt được Ma Hải Quân trong mấy ngày hôm nay.

Cuối cùng cũng có tin tức truyền đến.

Ma Hải Quân bị bắt, đang trên đường bị áp giải về.

Ma Hải Quân bị áp giải về đồn vào ba ngày sau, cậu ta còn trẻ tuổi mà râu ria xồm xoàm, tinh thần ủ rũ.

Ngô Thế Lai lập tức thẩm vấn.

Nhưng Ma Hải Quân hỏi gì cũng không biết, việc gì cũng không thừa nhận.

Ngô Thế Lai và Tạ An Toàn cau chặt mày, trong tay họ chỉ có lời khai của bạn cùng phòng Trương Uyển Thanh.

Ma Hải Quân thừa nhận lời khai ấy, quả thực cậu ta đã hẹn Trương Uyển Thanh, nhưng hôm ấy cậu ta không đợi được Trương Uyển Thanh.

Ngô Thế Lai đập bàn: "Vậy cậu chạy cái gì?!"

"Tôi không chạy, chỉ là về nhà thăm ba mẹ thôi."

"Trường học không cho nghỉ, cậu thăm ba mẹ cái gì!"

"Sức khỏe ba mẹ tôi không tốt, tôi sợ họ xảy ra chuyện, thế là xin nghỉ về nhà."

"Phòng giáo vụ không có ghi chép xin nghỉ của cậu."

"Ồ, tôi vội trở về, quên mất."

Rõ ràng là lời khai tìm cớ nhưng lại làm người ta không thể làm thế nào được.

Nếu như không có cách nào định tội, sau khi giam giữ 24 giờ sẽ phải thả cậu ta ra.

Ngô Thế Lai không còn cách nào khác, cuộn nắm đấm kêu cách cách.

Thẩm Tinh Ngôn gõ cửa đi vào, cô nhìn Ma Hải Quân mặc kệ đời dựa vào ghế qua cửa kính, cô nói: "Cháu có thể thử không?"

Ngô Thế Lai nhìn cô một lúc: "Đại Vĩ, cậu vào với cô ấy."

Dương Đại Vĩ cầm giấy bút đi vào cùng cô, Thẩm Tinh Ngôn ngồi lên ghế, đánh giá Ma Hải Quân từ trên xuống dưới một lượt. Thời đại này thi đỗ đại học không hề dễ dàng, cậu ta lại xuất thân từ nông thôn, gia đình không giàu có, trình độ giáo dục lạc hậu, cậu ta phải bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần những đứa trẻ ở thành phố mới được.

Người như vậy ắt hẳn là thông minh, kiên nhẫn.

Thẩm Tinh Ngôn lấy một bức ảnh ra, đặt trước mặt cậu ta. Đó là gương mặt của Trương Uyển Thanh khi được vớt lên, cho dù đã ngâm đến trắng bệch cũng có thể nhìn ra được khi còn sống Trương Uyển Thanh xinh đẹp nhường nào.

Vì để Ma Hải Quan nhìn rõ hơn, Thẩm Tinh Ngôn đẩy bức ảnh đến bên tay cậu ta: "Biết cô ấy không?"

Ma Hải Quân chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi như bị giật điện.

Thẩm Tinh Ngôn tiếp tục nói: "Tôi nghe nói cậu và cô ấy là người yêu, cậu theo đuổi cô ấy hơn một năm, vậy thì cậu nhất định rất yêu cô ấy. Khi cô ấy đồng ý làm bạn gái cậu, cậu nhất định sẽ rất vui nhỉ. Khi hai người ra ngoài hẹn hò, cậu có cầm tay cô ấy không? Tay cô ấy nhất định rất nhỏ, mềm mại, ấm áp."

Ma Hải Quân không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy gân xanh ở thái dương giật giật.

"Có phải làn da cô ấy vô cùng mịn màng, sờ vào như tơ lụa không? Tóc của cô ấy dài như vậy, khi gió nhẹ thổi qua, sợi tóc lướt qua gương mặt cậu, cảm giác ngứa ngáy ấy có phải là càng làm cậu rung động không?"

"Câm miệng!" Ma Hải Quân tức giận nhìn cô: "Rốt cuộc cô đang nói cái gì?!"

"Sau khi chúng tôi phát hiện ra thi thể thì phải tìm nguồn gốc thi thể trước, sau đó giải phẫu thi thể khi được người nhà đồng ý, tìm kiếm nguyên nhân tử vong. Giải phẫu thi thể phải rạch từ phần đầu, không không, phải cạo hết tóc đi trước, bởi vì trên đầu có khả năng có vết thương. Tóc cô ấy dài như vậy, phải cạo rất lâu, sợi tóc đen ban đầu không còn chút sức sống nào nữa, khô héo, tối tăm, trong tóc còn có tảo biển..."

"Câm miệng! Câm miệng! Không được nói nữa! Không được nói nữa!" Ma Hải Quân ôm mặt, khóc hu hu.

"Cô ấy mới 23 tuổi, độ tuổi tốt đẹp mà cứ chết như vậy. Buổi tối khi cậu nằm mơ có mơ thấy cô ấy không? Cô ấy có dịu dàng gọi tên cậu không? Hải Quân? Tiểu Quân hay là A Quân?"

"Đừng nói nữa, xin cô, xin cô đừng nói nữa!" Ma Hải Quân khóc không thành tiếng: "Tôi không gϊếŧ cô ấy, tôi không có."

Dương Đại Vĩ kinh ngạc nhìn Thẩm Ngôn Tinh một cái, tiếp tục ghi chép.

Thẩm Tinh Ngôn nói: "Nhưng cô ấy cùng cậu đi leo núi."

"Đúng là tôi hẹn cô ấy, nhưng tôi đợi mãi, cô ấy không đến."

"Cậu nói dối! Rõ ràng cậu biết cô ấy đã chết rồi!"

"Tôi..." Ma Hải Quân lại khóc rống lên: "Cho đến khi trời tối tôi cũng không đợi được cô ấy, trời mưa lớn như vậy, người khác nhìn tôi như kẻ ngốc. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nghĩ chỉ cần cô ấy chịu đến là đáng để đợi. Nhưng cô ấy không đến, tôi rất tức giận, đội mưa lớn như vậy, tôi chạy một mạch từ chân núi lêи đỉиɦ núi. Tôi hận cô ấy, hận cô ấy xem thường tôi! Tôi biết mình đến từ nông thôn, cô ấy là tiểu thư yêu kiều trong thành phố, tôi không xứng với cô ấy. Tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng tôi có cố gắng thế nào cũng không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn. Cô ấy ra ngoài ăn một bữa phải tiêu mất một tháng tiền sinh hoạt phí của tôi. Cô ấy muốn chia tay với tôi, tôi không đồng ý, tôi còn yêu cô ấy. Vì cô ấy, tôi có thể ra ngoài làm việc. Nhưng cô ấy vẫn muốn chia tay, tôi muốn níu kéo. Lúc đó nơi cô ấy đồng ý với tôi là ở đỉnh núi, tôi nghĩ leo lên thêm một lần nữa nói không chừng cô ấy sẽ đổi ý."

"Cậu nhìn thấy gì ở trên đỉnh núi?"

"Tôi..."

"Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì?!" Giọng điệu Thẩm Tinh Ngôn nghiêm khắc, nhưng lại mang theo một tia mê hoặc.

"Tôi... Tôi nhìn thấy... Tôi nhìn thấy cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi!"

Thẩm Tinh Ngôn thầm thở phào một hơi, giọng điệu lại không buông lỏng: "Cô ấy... Chết thế nào?"

"Cô ấy nằm trong vũng bùn, không mặc quần áo. Tôi không biết tại sao cô ấy lại chết, tại sao... Rõ ràng tôi hẹn cô ấy, tại sao cô ấy lại tự mình lêи đỉиɦ núi?"

Thẩm Tinh Ngôn nhìn cửa kính một cái, ở đó, Ngô Thế Lai và Tạ An Toàn đều nhìn chằm chằm vào phòng thẩm vấn. Khi Ma Hải Quân nói cậu ta nhìn thấy thi thể Trương Uyển Thanh, biểu cảm của hai người họ đều trở nên nghiêm trọng.

Thẩm Tinh Ngôn hòa hoãn lại: "Ngoại trừ bạn cùng phòng của Trương Uyển Thanh, còn có ai biết cậu hẹn cô ấy leo núi không?"

"Tôi không biết, tôi chỉ từng nói ở trong ký túc xá."

"Ký túc xá có mấy người, tên là gì?"

Ma Hải Quân nói lần lượt tên bạn cùng phòng, họ đều ở trong ký túc xá của cơ sở mới, phòng sáu người.

Thẩm Tinh Ngôn: "Ngoại trừ cậu, Trương Uyển Thanh còn qua lại thân thiết với người nào khác không, ý tôi là người khác giới."

Ma Hải Quân lắc đầu: "Tôi không biết."

Thẩm Tinh Ngôn nhìn Dương Đại Vĩ một cái, gật đầu với anh ta, hai người cùng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Ngô Thế Lai tán dương Thẩm Tinh Ngôn hết lời: "Tiểu Thẩm, không ngờ cháu có tài năng thật, đánh bại cậu ta từ mặt tâm lý."

Tạ An Toàn cũng gật đầu tán thưởng, trước đây sao lại không phát hiện Tiểu Thẩm giỏi như vậy chứ, quả nhiên người có tài hoa mức nào cũng phải có thời cơ.

Thẩm Tinh Ngôn vội vàng khiêm tốn: "Cháu cũng ngáp phải ruồi thôi... Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Cô vô cùng may mắn, lúc trước có chọn môn tâm lý học.

"Tôi đã cho người điều tra quan hệ xã hội của Trương Uyển Thanh và Ma Hải Quân, buổi chiều cháu và Đại Vũ cùng nhau đi thăm hỏi bạn cùng phòng của Ma Hải Quân."

Đại học Quảng Nguyên là trường đại học trọng điểm, vừa vào trong khuôn viên trường học đã có thể cảm nhận được hơi thở nhân văn nồng đậm.

Thẩm Tinh Ngôn không khỏi nhớ đến thời đại học, cô bận việc học, đi theo ba đến hiện trường, muốn sau này trở thành một pháp y xuất sắc như ông nội và ba.

Chưa từng nghĩ sẽ vào đây, không biết ba mẹ ở thế giới hiện thực thế nào rồi.

Cảm xúc của cô có hơi sa sút, cho đến khi đến phòng giáo vụ mới tốt hơn một chút.

Bởi vì đã liên hệ từ trước, chủ nhiệm phòng giáo vụ Phương Doanh đã đợi ở văn phòng từ sớm. Phương Doanh là một người đàn ông đeo kính hơi mập, trường học có người chết không phải là chuyện vẻ vang gì, ông ấy vẫn luôn che đậy tin tức, không dám để lộ ra.

Ai ngờ cảnh sát lại đến, vì để giảm thiểu ảnh hưởng, ông ấy gọi năm người bạn cùng phòng của Ma Hải Quân đến văn phòng.

Năm sinh viên nghe Thẩm Tinh Ngôn nói họ là cảnh sát đều có hơi kinh ngạc, năm người không hề biết Trương Uyển Thanh đã chết rồi.

Thẩm Tinh Ngôn chủ động ghi chép, Dương Đại Vĩ hỏi chuyện mấy sinh viên.

Dương Đại Vĩ hơn bốn mươi tuổi, là một người rất gầy, cả ngày híp mắt lại, trông rất ôn hòa.

Dương Đại Vĩ nhìn năm sinh viên: "Các cháu không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi theo thường lệ thôi. Các cháu biết Ma Hải Quân đang yêu đương không?"

Năm sinh viên đều gật đầu.

Dương Đại Vĩ: "Vậy khi hai người họ đòi chia tay, các cháu biết không?"

Năm người có người gật đầu có người lắc đầu.

Người lắc đầu đeo một cặp kính dày cộp, tóc dựng thẳng đứng, trong mái tóc đen còn có một vài sợi trắng, cậu ta nói: "Phần lớn thời gian cháu đều ở thư viện, chuyện Ma Hải Quân yêu đương cũng là nghe bạn cùng phòng nói, còn về bọn họ có ầm ĩ đòi chia tay hay không, cháu không biết."

Có nam sinh mập mạp nói: "Cũng phải, cậu ấy là mọt sách trong lớp chúng cháu, ngoại trừ học hành ra thì không biết gì khác."

Mọt sách cười ngây ngô đẩy kính, không hề phản bác lời của bạn học.

Nam sinh mập nói: "Hồi Ma Hải Quân vừa yêu đương cháu đã nói với cậu ấy, hai người không phù hợp, cậu ấy không nghe, bây giờ không phải là chia tay rồi sao."

"Đúng vậy, Trương Uyển Thanh là ai chứ, đó chính là công chúa nhỏ, những thứ cô ấy ăn mặc, trong tay không có chút tiền thì căn bản không thể nuôi nổi." Nam sinh nói những lời này rất cao, có lẽ là khoảng một mét tám, khi nhắc đến Trương Uyển Thanh cậu ta có hơi khinh thường.

"Cũng chỉ có Ma Hải Quân ngốc nghếch, Trương Uyển Thanh muốn gì là mua thứ đó, cậu ấy chẳng nghĩ xem học phí của cậu ấy là do ba mẹ cậu ấy đào ra từ trong đất, cậu ấy còn dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ hoang phí cho Trương Uyển Thanh, cháu thấy hai người họ đều không phải thứ tốt đẹp gì." Nam sinh nhìn cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa nói.

"Uông Bác, cậu đừng nói lung tung." Nam sinh đứng bên cạnh Uông Bác đấm cậu ta một cái, nam sinh ấy có đôi mắt hoa đào, mày kiếm hơi nhếch lên, có phần đẹp trai.

"Bình thường không phải mấy cậu đều nói cậu ta như vậy sao, không dám nói trước mặt chú cảnh sát à?!" Uông Bác cười lạnh trợn mắt.

Mấy nam sinh có hơi ngượng ngùng, chỉ ngoại trừ mọt sách, ánh mắt cậu ta có hơi dại ra, giống như những lời họ nói không liên quan gì đến mình.

Dương Đại Vĩ nói: "Ngoại trừ yêu đương với Ma Hải Quân, Trương Uyển Thanh còn tiếp xúc khá nhiều với ai nữa không?"

Uông Bác hừ một tiếng: "Cái đó ai mà biết, nam sinh theo đuổi cô ta trong trường nhiều như vậy, chúng cháu đều không dám nói."

Vẫn là nam sinh đẹp trai đó liếc Uông Bác một cái, bảo cậu ta nói ít vài câu.