Nhu Tình Như Nước

Chương 17: Nấu cơm cho em

Mạc Hiên xử lý xong đi ra đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Quay trở lại phòng khách, anh nhìn thấy Tịnh Nhu vẫn ngồi như vậy trên sofa.

Anh xắn tay áo lên, hỏi cô:

"Trong tủ lạnh nhà em có đồ gì không?"

"Dạ? Anh định làm gì?"

Mạc Hiên nhìn đồng hồ trên tay, nói:

"Gần mười hai giờ rồi, anh nấu đồ ăn trưa."

"Hình như còn một ít đồ mẹ mang cho em. Để em xem."

Mạc Hiên theo Tịnh Nhu vào bếp.

Cô mở tủ lạnh ra. Mạc Hiên tìm một chút rồi lấy ra hai quả trứng gà, một ít thịt lợn, một nửa cây cải thảo.

"Em ra ngoài trước đi. Anh làm nhanh thôi."

"Làm gì có đạo lí để khách vào bếp chứ." Tịnh Nhu áy náy.

"Cũng được, cho em ở đây rửa rau." Mạc Hiên cười cười nhìn cô.

"Đeo tạp dề giúp anh."

Tịnh Nhu ngoan ngoãn cầm tạp dề lại gần, nhón chân muốn vòng qua cổ anh. Khổ nỗi chiều cao cô có hạn, anh lại cố ý không phối hợp, chỉ nhìn cô cười cười rất gợi đòn.

Tịnh Nhu nhìn bộ dáng đểu cáng ấy thì ngứa răng ngứa lợi. Trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ muốn đùa giỡn lại anh. Nghĩ là làm, cô chợt túm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống rồi hôn lên má.

Mạc Hiên bình thường hay giở trò lưu manh với cô như vậy mà giờ lại bất ngờ khựng lại, sắc đỏ lan dần lên khuôn mặt anh. Tịnh Nhu thấy vậy rất đắc ý, nhanh nhẹn đeo tạp dề lên cổ anh. Nào ngờ, lúc cô định buông tay thì eo lại bị anh giữ lấy.

Mạc Hiên đáp trả cô bằng một nụ hôn đầy tính xâm lược. Hai người tưởng như còn dây dưa một lúc nữa thì bị gián đoạn bởi tiếng ọc ọc phát ra từ bụng Tịnh Nhu.

Mạc Hiên buông cô ra, cười lưu manh nói:

"Để anh nấu cơm trước, ăn xong lại tiếp tục, hửm?"

Tịnh Nhu xấu hổ không thôi, đẩy ngực anh ra xa, hờn dỗi nói: "Ai thèm tiếp tục với anh chứ!"

"Được rồi, em ra ngoài xem tivi đi, em còn ở đây thì đến tối anh cũng chưa nấu xong mất."

Tịnh Nhu hừ một tiếng, thấy anh định tiến lại thì chạy vội ra ngoài.

Mạc Hiên ở trong bếp một mình thì năng suất hơn nhiều, một lúc sau đã lần lượt bày ra một bát canh cải thảo, một đĩa thịt xào chua ngọt, cùng một đĩa trứng cuộn.

Mạc Hiên gắp cho cô một miếng trứng: "Ăn nhiều trứng vào còn phát triển chiều cao, anh không bỏ hành đâu."

Tịnh Nhu đang định xù lông vì bị anh xúc phạm đến chiều cao của mình thì lại ngạc nhiên vì câu nói sau của anh.

"Sao anh biết em không ăn được hành?"

"Chúng ta đi ăn cùng nhau còn ít sao?"

Mạc Hiên nói vậy thật gây hiểu lầm. Rõ ràng đều là đi ăn cùng cả hội Cao Triết, còn hai người hình như chưa từng đi ăn riêng.

"Nhiều người như vậy, sao anh để ý được em? Đừng nói là... anh yêu thầm em từ lâu đúng không?"

Tịnh Nhu vốn chỉ định trêu ghẹo anh một chút, nào ngờ Mạc Hiên lại dứt khoát gật đầu.

"Đúng vậy."

"Anh đừng có lừa em!"

Tịnh Nhu còn lâu mới tin, bây giờ anh ba hoa gì chẳng được.

"Được rồi, mau ăn đi." Mạc Hiên cũng không vội, sau này khi cô cảm nhận được tình cảm chân thành của anh thì anh kể cũng không muộn.

Hai người ăn cơm xong, Tịnh Nhu muốn đứng lên rửa bát thì đã bị Mạc Hiên cản lại.

"Để đấy anh rửa cho."

"Anh thật là thủ đoạn!" Tịnh Nhu phê bình.

"Hửm?" Mạc Hiên không khỏi thắc mắc.

"Anh chiều em như vậy, có phải từng dùng chiêu này với rất nhiều phụ nữ rồi đúng không?"

Mạc Hiên cười khổ: "Anh nào có, lần đầu tiên anh nấu cơm cho người phụ nữ khác ngoài mẹ anh đấy."

Tịnh Nhu nghe được câu này trong lòng đã sớm nở hoa, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ai biết em là người thứ mấy anh nói câu này rồi chứ!"

Mạc Hiên chịu thua. Giờ anh có nói gì cô cũng có thể suy diễn được.

"Có một việc em giúp anh được đấy." Mạc Hiên chuyển đề tài.

"Vâng?"

"Em đứng sau ôm anh, anh sẽ rửa bát rất nhanh."

"Anh... anh đừng mơ!"

Tịnh Nhu thấy anh toàn nghĩ ra mấy thứ không đâu thì bỏ ra ngoài mặc kệ anh.

Mạc Hiên rửa bát xong ra ngoài thì thấy cô đang xem tivi chăm chú.

"Anh về tiệm đây. Em nghỉ ngơi đi mai rồi đi làm lại."

Tịnh Nhu vội giữ anh lại: "Anh nghỉ trưa đã rồi hẵng đi. Hôm nay anh mệt như vậy..."

Mạc Hiên thấy cô không xua đuổi mình nữa thì vui vẻ. Anh ôm lấy cô cùng ngã xuống sofa.

"Ý em là anh vào giường chợp mắt một lát!" Tịnh Nhu đẩy đẩy cánh tay anh.

"Ừm... như này rất dễ chịu. Để anh ngủ một lát đi."

Đối với anh, Tịnh Nhu luôn không có cách nào từ chối. Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, cô cũng mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến khi bị đánh thức bởi một nụ hôn trên trán, Tịnh Nhu mới mơ màng dụi mắt.

"Em ngủ thêm đi. Anh đi đây. Tối về lại gọi cho em."

Ban nãy hai người đã làm hòa. Lúc này Tịnh Nhu lại không muốn rời xa anh chút nào. Cô ngồi dậy, vòng tay ôm eo anh. Mạc Hiên thấy cô dính mình như vậy thì thụ sủng nhược kinh. Anh xoa đầu cô dịu dàng nói:

“Giờ mới không nỡ xa anh hửm?”

Tịnh Nhu vẫn không nói gì, chỉ có vòng tay ôm anh lại chặt thêm một chút.

Mạc Hiên cũng không nỡ xa cô, anh suy nghĩ một chút. Hôm nay là giữa tuần, tiệm cũng không nhiều khách lắm. Còn có nửa ngày, có Cao Triết ở đó cũng đủ ứng phó. Mạc Hiên lần đầu tiên phá lệ lười biếng một hôm, anh đang định ôm lại Tịnh Nhu thì cô đã buông tay ra trước.

“Được rồi, anh mau đi làm đi!” Tịnh Nhu lên tiếng đuổi người.

“Hay là anh ở lại đây với em chiều nay nhé?” Mạc Hiên hỏi cô.

“Không được, anh là ông chủ còn không mau trở về tiệm đi!”

Trở mặt cũng thật nhanh. Mạc Hiên vừa làm công tác tư tưởng xong giờ lại ngậm ngùi quay lại làm việc.