Hai người duy trì trạng thái như vậy được ba ngày thì đến ngày thứ tư, một biến cố đã xảy ra.
Tịnh Nhu đang ở tiệm thì nhận được điện thoại từ mẹ. Vừa nghe một lát, cô đã khóc nức nở, nhìn rất đáng thương.
Mạc Hiên thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng chạy lại.
"Tịnh Nhu, có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại đã."
Tịnh Nhu không trả lời, nước mắt vẫn rơi liên tục.
Mạc Hiên thấy cô như vậy rất đau lòng. Anh đành lại gần ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cô.
"Được rồi không cần trả lời vội, em cứ bình tĩnh lại trước. Có chuyện gì anh sẽ giúp em."
Tịnh Nhu thút thít một lát, đến khi nấc lên, cô mới nghẹn ngào mở miệng:
"Bà... bà ngoại em đang ốm nặng. Em rất thương bà, huhu."
"Ừm, không sao, bà sẽ khỏe lại nhanh thôi. Người già đều có những lần ốm như vậy, nhưng cuối cùng đều thọ rất lâu."
Mạc Hiên không biết bệnh tình của bà ngoại cô, nhưng chỉ biết an ủi như vậy để cô không quá lo lắng.
Nhưng quả nhiên, lời nói của anh đã trấn an được Tịnh Nhu. "Th... thật sao?"
"Ừm, ông nội anh đã ba lần bước một chân vào cửa tử. Nhưng đến giờ ông đã tám mươi và rất khỏe mạnh."
"Chỉ cần có niềm tin thôi, được không?" Mạc Hiên dịu dàng hỏi cô.
Tịnh Nhu gật đầu, lấy tay quệt nước mắt.
"Thời gian này em cứ nghỉ phép đi. Nhà bà ngoại em ở đâu, anh đưa em về?"
"Như vậy... làm phiền anh quá. Cảm ơn anh, em sẽ đi tàu về."
"Nghe lời, đưa em về anh mới yên tâm."
"Nhưng còn tiệm xăm..."
"Không sao, anh sẽ bảo Cao Triết đến trông."
"Dạ, vậy cảm ơn anh."
"Được rồi, đừng nói cảm ơn anh nữa. Anh là ông chủ xấu xa đang lấy lòng nhân viên thôi." Mạc Hiên nói đùa.
"Anh không xấu, ai kêu anh xấu cả nhà người đó xấu." Tịnh Nhu nhỏ giọng phản bác.
Mạc Hiên biết cô không có ý gì nhưng tại sao anh nghe ra lại có chút sai sai. Anh không xấu, nhưng anh tự bảo mình xấu, vậy suy ra... cả nhà anh xấu sao?
Mạc Hiên buồn cười, sau đó lại lắc đầu. Anh nhanh chóng gọi Cao Triết đến.
"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trông coi cửa tiệm thật tốt. Đến lúc cậu về chỉ cần ngồi đếm lại tiền thôi!"
Cao Triết vỗ ngực, sau đó quay sang nói với Tịnh Nhu.
"Em Nhu, đừng quá lo lắng. Có chuyện gì cứ làm phiền A Hiên. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến bà ngoại em nhé!"
Tịnh Nhu rất cảm động. Làm việc ở đây, cô được đối xử vô cùng tốt. Ai bảo thợ xăm toàn những kẻ ăn chơi, ngả ngớn chứ? Sau này gặp được ai có suy nghĩ như vậy, cô nhất định sẽ chỉnh cho ra nhẽ.
Mạc Hiên đưa Tịnh Nhu về nhà thu dọn hành lý. Anh lịch sự không vào nhà mà đứng ngoài hành lang hút thuốc đợi cô.
Tịnh Nhu sợ anh đợi lâu nên thu dọn rất nhanh. Lúc cô mở cửa ra ngoài, anh còn chưa hút xong một điếu.
Thấy cô, Mạc Hiên liền dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Cô chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, anh tiến đến cầm giúp.
"Còn quên gì không, em chỉ mang theo từng này đồ thôi sao?"
"Vâng, từng này là đủ rồi."
"Ừm, đi thôi."
Mạc Hiên xách đồ đi trước, chân anh rất dài nhưng anh lại đi rất chậm để đợi cô. Nhìn bóng lưng vững chãi ấy, Tịnh Nhu thấy rất an lòng.
Trên xe, Mạc Hiên hỏi Tịnh Nhu về bà ngoại cô. Cô chưa từng thấy anh nói chuyện với mình nhiều như vậy. Tịnh Nhu biết anh muốn cô thả lỏng, nên cũng kể rất nhiều chuyện vui vẻ về bà.
Hồi nhỏ, Tịnh Nhu ở với bà ngoại. Cô cảm thấy bà còn thân thiết hơn cả bố mẹ. Nhưng bà luôn động viên cô, nói rằng bố mẹ cũng rất yêu thương cô, là do họ phải đi làm ăn kiếm tiền, sau này nhất định sẽ ở bên cô nhiều hơn.
Bà ngoại rất tốt, rất yêu thương cô. Bà nấu ăn rất ngon, những món mà sau này lên thành phố, cô không thể tìm được hương vị như vậy.
Bà sẽ ru cô ngủ, kể chuyện cho cô nghe mỗi tối. Những lúc cô bướng bỉnh gào khóc đòi bố mẹ, cô thấy khóe mắt bà rưng rưng.
Mạc Hiên thấy Tịnh Nhu đang kể vui vẻ thì giọng lại run run. Anh đoán cô lại nghĩ đến chuyện buồn, liền kể chuyện của mình.
"Em ngoan thật đấy, chả bù cho anh hồi bé nghịch ngợm lắm."
Tịnh Nhu ngạc nhiên, cô nghĩ Mạc Hiên hồi bé hẳn là thiếu niên khôi ngô sáng sủa, là con nhà người ta trong mắt mọi phụ huynh. Hóa ra anh cũng có thời kỳ phản nghịch như vậy.
"Không ngờ có phải không? Anh từng làm nhiều trò đáng đánh lắm." Mạc Hiên nhớ lại thì cười.
"Hồi đó đa số các nhà đều dùng một hãng tivi phổ biến. Anh từng cầm điều khiển nhà mình đi khắp xóm chỉnh tivi nhà người ta. Anh cũng từng giữa trưa vắng vẻ lấp trong bụi cây, dọa người qua đường."
Tịnh Nhu nghe anh kể không nhịn được bật cười. Anh như vậy cũng nghịch ngợm quá rồi.
Mạc Hiên thấy mình chọc được cô cười thì cảm giác rất có thành tựu. Anh vẫn nhớ Tịnh Nhu từng khen Cao Triết hài hước. Chẳng qua là cô chưa thấy anh bày trò thôi.