Buổi tối, Mạc Hiên đến đón Tịnh Nhu. Cô lên xe, chào anh một tiếng anh Hiên rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái.
Lúc Mạc Hiên liếc mắt qua, đập vào mắt anh là mảng da trắng nõn trước đùi cô. Hình như váy có hơi ngắn, lúc ngồi xuống bị co lên một chút. Hai tay Tịnh Nhu tế nhị mà liên tục kéo vạt váy xuống, nhưng cũng không có ích mấy.
Ánh mắt Mạc Hiên hơi trầm xuống, anh vòng ra ghế sau lấy chăn mỏng rồi đưa cho cô.
Tịnh Nhu lí nhí cảm ơn anh, hai má lại đỏ bừng.
Lúc hai người đến nhà Cao Triết, mọi người đã có mặt đủ cả. Nhà Cao Triết rất rộng, lại đầy đủ tiện nghi. Nghe nói anh ta là phú nhị đại, Tịnh Nhu thầm đoán gia cảnh Mạc Hiên chắc hẳn cũng không tầm thường.
Tịnh Nhu chỉ biết một số ít người ở đây. Họ cũng là thợ xăm nên thường hay ghé qua tiệm trò chuyện. Còn lại đa phần là bạn bè anh em gì đó của Cao Triết, cô cũng không rõ.
Lúc Tịnh Nhu bước vào đã cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về đây. Nhưng tất nhiên không phải nhìn cô, mà là nhìn Mạc Hiên.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen dài tay, cổ áo cởi hai cúc, thoạt nhìn rất trưởng thành mà lại cuốn hút. Hơn nửa các cô gái ở đây đã si mê nhìn anh từ lúc anh bước vào.
Tịnh Nhu cố ý đi gần anh một chút.
"Ôi, A Hiên mang đến tiểu bảo bối nào kia?" Một người trong đám bạn của anh lên tiếng.
"Quản cái miệng cậu một chút, em ấy là Tịnh Nhu, nhân viên của tôi." Mạc Hiên cất tiếng.
"Hì hì, nhân viên cũng là tiểu bảo bối không phải sao? Phải quan tâm, dịu dàng một chút, người ta mới chịu làm cho cậu chứ."
"Nào nào còn không mau lại đây, tôi đói sắp kêu ra tiếng vượn rồi!" Cao Triết hô lên.
Mọi người bước lại bàn tiệc, Tịnh Nhu còn đang định âm thầm ngồi cạnh Mạc Hiên thì đã bị một cô gái tóc xoăn nhanh chân chen vào giữa. Cô đành ngồi cách anh một ghế.
Cô gái kia miệng không ngừng cười quyến rũ, cả người dán sát vào Mạc Hiên, chỉ hận không thể bổ nhào lên người anh. Tịnh Nhu trong lòng buồn bực nhưng biết mình không có tư cách gì quản người ta, cô liền nâng chén uống một ngụm rượu.
"Rượu này tác dụng chậm đó, em uống từ từ thôi." Người bên cạnh lên tiếng, cô quay sang nhìn, là một chàng trai cười lên có má lúm đồng tiền.
"Cảm ơn anh nhắc nhở, tửu lượng em cũng không phải dạng vừa đâu!"
Chàng trai thấy cô lém lỉnh như vậy không khỏi có chút hứng thú. Cậu ta cũng khá thân thiện, hai người nhanh chóng làm quen, trò chuyện đến vui vẻ.
Mạc Hiên nhân cơ hội mọi người tạm thời buông tha anh thì nhanh chóng nhìn qua phía Tịnh Nhu. Uổng công anh sợ cô nhút nhát mà ngồi im, nào ngờ đâu cô đã cười nói vui vẻ với người ta như vậy.
Sau khi đã ăn được kha khá, Cao Triết ồn ào đòi chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm. Mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Chai rượu quay trúng Tịnh Nhu, chàng trai bên cạnh liền hỏi cô: "Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là gì?"
Trong đầu Tịnh Nhu hiện lên một bóng hình, cô liền trả lời: "Không cần quá đẹp trai, như vậy sẽ thu hút rất nhiều ong bướm, là người ấm áp, hay cười."
Mạc Hiên nghe cô nói thì trầm mặc một chút. Kiểu người cô miêu tả hoàn toàn trái ngược với anh. Không phải anh tự phụ, nhưng với số lượng phụ nữ theo đuổi anh tính đến thời điểm hiện tại, anh cũng đủ tự tin rằng khuôn mặt này không đến nỗi quá khó coi đi.
Lần này quay trúng Mạc Hiên, đám con gái cũng nháo nhào hỏi anh: "Anh Hiên, anh thích kiểu con gái thế nào?"
Nghĩ đến vừa rồi hình mẫu ai đó miêu tả hoàn toàn trái ngược anh, Mạc Hiên liền đáp: "Tôi thích con gái mập một chút, đừng cười ngọt ngào với người khác, tốt nhất là chỉ cười với mình tôi thôi."
Mọi người không khỏi cười rộ lên. "Anh Hiên như vậy cũng chiếm hữu quá rồi đấy!"
Tịnh Nhu nghe anh nói cũng hơi bất ngờ. Cô cho rằng anh hẳn sẽ thích kiểu con gái thành thục quyến rũ, dáng người ngực nở eo thon.
Tịnh Nhu nhéo nhéo cánh tay mình, khoảng cách giữa cô và từ “mập” quả thực cách xa hàng cây số.