Khánh Linh đêm nay đóng vai một người phụ nữ trí thức, cô tỏ ra là người biết tiến lùi, biết đo lường sự việc.
Tuy Trần Minh không thích nói chuyện, nhưng anh cũng phải thừa nhận trong lời nói của cô không có chỗ nào để chê trách.
Cô biết khi nào nên im lặng và khi nào nên đặt câu hỏi. Cô biết chủ đề nào nên nói và chủ đề nào nên tránh.
Ngoài ra, cô cũng rất cởi mở về hoàn cảnh của bản thân, không né tránh mà thậm chí còn tự giễu cợt mình...
Một người phụ nữ như thế này khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng Trần Minh biết rằng đây chỉ là một trong những cách cải trang cô thường sử dụng thôi. Và vẻ ngoài thực sự bên dưới làn da kia sẽ khiến cho người ta muốn khám phá nó.
“Lần này em định ở lại trong bao lâu?” Cuối cùng anh cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Ừ, tôi dự định ở lại đây trong khoảng thời gian sắp tới.”
"Vậy à, tôi có một kịch bản ở đây, hy vọng em sẽ quan tâm."
Nói đến đây, Trần Minh đưa những thứ đã chuẩn bị trước cho Khánh Linh. Cô rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng cô ngay lập tức cầm lấy và bắt đầu xem qua nó.
Khánh Linh lật qua mấy trang hợp đồng, mười trang gì đó trước khi đặt xuống, cười đắc ý: “Dưới quyền anh Trần chắc chắn có rất nhiều nghệ sĩ muốn tranh giành vai diễn này, phải không?”
"Đúng vậy, nhưng anh thấy em hợp với vai diễn này nhất."
Trần Minh nói như đó là điều đương nhiên, lúc hắn ngẩng đầu lên, nhạy bén bắt được tia kinh ngạc trong mắt Khánh Linh.
Cô ấy không tin à?
Không sao cả, anh biết cô sẽ đồng ý.
Trong phòng vệ sinh của nhà hàng xoay, Khách Linh châm một điếu thuốc.
Khi ngọn lửa nhỏ cháy giữa những ngón tay trắng nõn và thon thả, cô tìm thấy sức mạnh xoa dịu tinh thần trong điếu thuốc nhỏ ấy.
Sương mù xám xịt tràn ngập trong gương thủy tinh, người phụ nữ trong gương cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang, cúi đầu, để mái tóc xoăn xõa xuống hai bên vầng trán đầy đặn. Mí mắt vừa nâng lên từ từ hạ xuống, đôi mắt dần lộ ra vẻ mệt mỏi dưới hàng mi dài.
Cô ấy năm nay đã gần hai mươi tám tuổi. Nếu lấy được một người chồng tốt thì đây đã là độ tuổi người phụ nữ nên ngồi lại và tận hưởng thành quả của cuộc đời mình.
Nhưng cô quá xui xẻo hay cô quá kém cỏi đây?
Thật là khó khăn để bắt đầu lại ở độ tuổi như vậy, nhất là trong cái ngành diễn xuất này.
Cô nhìn mình trong gương, tóc dài, mắt to, sống mũi nhỏ, đôi môi thanh tú.
Dù đã trải qua thời kỳ khó khăn, tuy nhiên làn da của cô vẫn mịn màng, ngoài trừ những thăng trầm giữa hai chốn lông mày.
Cô đang dần mất đi nhan sắc.
Vẻ đẹp tự nhiên của cô là món quà của tạo hóa, và đó cũng là vốn liếng duy nhất cô có thể dựa vào lúc này.
Nhưng nó đang dần mất đi.