Khương Linh không dám mở mắt, nàng cảm giác được người phía sau đang xoa nắn da thịt của mình, động tác có một chút thô bạo.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Linh không nhịn được rêи ɾỉ, phía sau cánh mông ê ẩm, dường như đã sưng đỏ.
Cách một lớp vải, Ngọc Thành chạm vào ngực nàng, ngón tay gảy nhẹ hạt châu nhỏ, dùng sức miết chặt phần thịt căng đầy xung quanh.
Khương Linh thấy người mình nóng ran, từ nơi nào đó đã chảy ra chất lỏng, khi nàng nhìn lại đã thấy phần áo trên được cởi xuống tự bao giờ.
Toàn thân nàng lúc này chỉ còn chiếc áo yếm màu đỏ bảo vệ.
Ngọc Thành không rời mắt khỏi Khương Linh, một tay bóp lấy thịt quả ngọt, một tay sờ vào hoa huyệt ẩm ướt.
Đầu ngón tay thon dài chạm vào mép thịt mẫn cảm, vuốt ve thật cẩn thận.
Khương Linh cọ lòng bàn chân lên tấm chăn dày, miệng thở dốc, mồ hôi làm ướt lưng và cần cổ.
Lần đầu tiên có người sờ vào nơi đó của nàng, cảm giác rất lạ lẫm, có một chút hưng phấn cùng tò mò trong lòng.
Khương Linh chủ động mở ra hai chân, rướn mông, bên trong hoa huyệt siết chặt, thiếu điều hút lấy ngón tay của chàng.
Ngọc Thành chợt đút vào nửa đốt ngón tay, chậm rãi cọ xát vách thịt mềm.
Thân thể của Khương Linh run rẩy, hai bên gò má nhanh chóng ửng hồng, tiếng rêи ɾỉ gợi cảm.
Cảm giác bên trong đang cắn chặt ngón tay của mình, Ngọc Thành dùng lực vừa phải đẩy vào sâu hơn, tiếp đó thong thả cắm rút.
“Điện hạ… thật khó chịu…”
“Tiểu nữ khó chịu lắm… dừng… dừng lại…”
Ngọc Thành buông ra bầu ngực mềm mại, lòng bàn tay chạm vào vùng da căng bóng dưới mông, thô bạo giáng xuống từng cái tát mạnh.
Khương Linh mở to mắt kinh ngạc, nước mắt ứa ra nghẹn đắng, nàng thút thít mũi.
“Điện hạ, đừng đánh nữa… tiểu nữ đau…”
Khương Linh hốt hoảng cầu xin người nam nhân phía sau, từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay quan Thượng thư, dù nàng nghịch ngợm đến mấy cũng chưa từng chịu phải đòn roi.
Hôm nay lại bị người khác đánh, còn là đánh thẳng vào mông.
Nàng vừa đau vừa sợ.
Ngọc Thành không hề thương tiếc cho nàng, lòng bàn tay chàng như thanh thước cứng rắn, đánh liên tiếp vào da thịt bên dưới.
Bạch bạch bạch.
Khương Linh nức nở đến đỏ bừng mặt mũi, vừa rỉ rên vừa hét lớn.
Ngọc Thành đột ngột rút ra đốt ngón tay ướt đẫm, ôm nàng vào trong lòng, hơi thở nóng rực của chàng quanh quẩn bên tai nàng.
Ngọc Thành cười nhẹ một tiếng, bóp lấy một bên ngực căng mềm: “Chẳng phải lúc nãy tiểu thư đã nói, muốn cùng ta chơi trò gì đó thật vui sao?”
“Bây giờ ta sẽ chơi với tiểu thư… chơi đến tận ngày mai…”
Nhìn gương mặt nàng tràn ngập nước mắt, chàng vừa buồn cười vừa bất lực.
Đây là sự trừng phạt cho cái tội nghịch ngợm của nàng.