Ngọc Thành đột ngột cúi người xuống bế Khương Linh lên bằng hai tay, cánh tay trắng ngần của người thiếu nữ vòng qua cổ chàng, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào hõm vai, cơ thể mềm mại phủ trong hương hoa ngọt ngào.
Chàng quay lưng nhẹ nhàng bước từng bước về phía gian phòng nghỉ, lúc qua bậc cửa, bàn tay của Khương Linh khẽ vươn ra ngoài, nghịch ngợm nắm lấy một góc màn lụa.
Khương Linh cảm thấy cảnh vật trước mắt mình vừa tối tăm vừa mờ ảo, khi định thần lại đầu óc, nàng đã nằm trên giường.
Rèm ngọc, giường lớn, gối mềm, chăn dày.
Phảng phất trong không khí mùi gỗ trầm hương.
Ngọc Thành ngồi xuống cạnh giường, cái bóng lớn che mất tầm nhìn của Khương Linh, một cảm giác áp bức vô hình bỗng bủa vây nàng, nhưng Khương Linh không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nheo mắt cười rất tươi.
Nhìn xuống cơ thể lả lướt bên dưới, ý cười sâu thoáng qua đáy mắt, Ngọc Thành phủ lòng bàn tay lạnh lẽo lên da thịt mềm mại, vuốt xuống đầu gối, mơn man thật nhẹ nhàng, sau đó thong thả miết lấy từng ngón chân nhỏ hồng hào.
Như thể cố ý, chàng còn chạm vào lòng bàn chân nàng, biến đầu ngón tay của mình thành sợi lông vũ vẽ trên da.
Khương Linh rụt lại chân, nghiêng đầu cười khanh khách.
“Ngứa quá… điện hạ làm tiểu nữ ngứa…”
Ngọc Thành cũng vô thức cười theo nàng, đôi mắt của người sáng như ngọc, yết hầu bên dưới khẽ di chuyển, tiếng cười trầm thấp nén chặt lại trong l*иg ngực cứng rắn.
Khương Linh thất thần ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngọc Thành, sâu trong ánh mắt người thiếu nữ là sự thưởng thức cái đẹp rất thuần túy, không trộn lẫn phức tạp thứ cảm xúc ướt ẩm nào khác.
Sau khi quan sát cẩn thận, Ngọc Thành đã bật cười, không nhịn được thở dài, cũng không biết nàng lấy can đảm từ đâu để rủ chàng làm bậy thế này.
“Không phải tiểu thư muốn thay đồ sao? Phải ngoan ngoãn nằm im thì ta mới giúp được.”
Khương Linh bỗng có cảm giác lạ, bèn tò mò nhìn xuống, trông thấy bàn tay người nọ đang đặt lên lưng quần của mình, xương ngón tay còn cọ vào vùng da mềm trên bụng.
Nàng bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, không chút sợ hãi đánh vào cánh tay đối phương.
“Điện hạ tính làm gì vậy?” Nàng thẳng thắn chất vấn.
Đáp lại nàng là tiếng cười rất nhỏ của chàng, lòng bàn tay dịu dàng ấy thản nhiên mơn trớn cái bụng vừa tròn vừa nhỏ của nàng, dường như làm vậy vẫn chưa đủ, chàng còn khẽ xoa vài cái, ấn vào lỗ rốn mềm như vỏ bánh dẻo, kích thước chỉ bằng hạt đậu non.
Khương Linh hơi giãy giụa một chút, nhích sang phải rồi sang trái để né tránh. Nàng nhíu mày với vẻ khó chịu, hơi thở phun ra nóng rực, sống lưng lại lạnh toát.
Ngọc Thành rất nhẫn nại vỗ về nàng, gương mặt ôn hòa, nhưng động tác dưới tay lại kiên quyết dứt khoát.
Chiếc quần ướt sũng nước bị kéo xuống, sau đó dừng lại nơi đầu gối.
Khương Linh đột ngột nằm sấp xuống giường, áp mặt vào gối, l*иg ngực phập phồng đè trên lớp chăn dày.
“Trước tiên phải cởi ra đồ ướt, lau khô người, cuối cùng mới mặc y phục.”
Ngọc Thành giải thích rất chi tiết, chỉ sợ nàng không hiểu.
Trước sự ngỡ ngàng của Khương Linh, Ngọc Thành khẽ cúi người, lòng bàn tay đặt trên bả vai nàng, đốt ngón tay lướt xuống nhẹ nhàng trên làn da trắng tươi, từ cần cổ thon gầy, rãnh lưng cong, đến quả mông tròn mướt như thịt đào ngọt nước.
Khương Linh nắm chặt vỏ gối, tim đập nhanh, hô hấp trở nên hoảng loạn.
Ngọc Thành vẽ một hình tròn trên phần da căng bóng.
“Hình như chỗ này rất mềm… tiểu thư có cảm thấy như vậy không?”
Khương Linh đỏ mặt, ấp úng nói: “Tiểu nữ không biết… hay là điện hạ sờ thử đi, xem có mềm hay không…”
Ngọc Thành cụp mắt nhìn xuống: “Nếu chỉ sờ bên ngoài thôi thì vẫn chưa thể biết có mềm hay không…”
Chàng cố ý trêu chọc: “Phải cắn thêm một cái nữa.”
Khương Linh bật ra tiếng cười giòn giã, mười ngón chân nhỏ thích thú cuộn tròn lại.