Dạo gần đây Khương Linh có thú vui mới.
Mỗi buổi chiều đẹp trời, nàng sẽ đến đình viện sau hoa viên phủ Thái tử, mượn cây đàn cổ của Ngọc Thành chơi một lúc.
Số lần Ngọc Thành ghé đến đình viện nghỉ ngơi cũng nhiều hơn trước, phần lớn là có nhã hứng ngồi thưởng trà trong sân, nghe Khương Linh gảy đàn.
Tiếng đàn thanh thoát của nàng khiến cõi lòng người nhẹ nhàng, tiêu tan sự muộn phiền nặng nề. Ngọc Thành thường xuyên bận rộn chính sự bên ngoài, tuy cơ thể cường tráng, sức khỏe vẫn rất tốt, nhưng quanh năm suốt tháng bận tâm nhiều việc khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, thi thoảng lại mắc phải vài bệnh vặt.
Như vào ban đêm chàng sẽ trằn trọc khó ngủ, cảm giác nhạt miệng, nhức đầu mỗi khi đọc sách.
Dù không phải bệnh nặng nhưng vẫn làm người khác không mấy dễ chịu.
Cho đến một hôm nọ, chàng nghe được tiếng đàn của Khương Linh. Và cũng vào đêm hôm ấy, Ngọc Thành đã có một giấc ngủ say đến rạng sáng.
Giống như một chén thuốc bổ khan hiếm trăm năm mới tìm thấy.
Bản thân Ngọc Thành khá kinh ngạc về điều này, cũng từ dạo ấy, chàng thường xuyên ghé đến đình viện, cho phép Khương Linh tự do ra vào nơi đây, thậm chí nếu nàng thích, chàng sẽ để nàng chạm vào cây đàn cổ quý giá của mình.
“Điện hạ thấy khúc nhạc hôm nay thế nào? Có hay hơn hôm qua hay không?”
“Mỗi một lần gảy đàn, mỗi một khúc nhạc, sẽ có vẻ đẹp và cái hay khác nhau. Ta nghe rất chú tâm, không hề để sót.”
Khương Linh bật cười khúc khích, nghiêng người đong đưa bàn chân trần của mình.
Ngọc Thành thản nhiên ngắm nghía bàn chân ngọc, mang theo tâm tình thưởng thức, không còn kín đáo tránh đi như những lần trước, ắt hẳn vì đã quen với hình ảnh này.
Khương Linh nhìn lên trời: “Điện hạ, hình như trời sắp mưa rồi.”
Ngọc Thành dịu dàng đề nghị: “Tiểu thư có muốn vào trong ngồi nghỉ không?”
Trong đình viện có thư phòng đọc sách và một gian phòng nhỏ để nghỉ qua đêm.
Những khi muốn được yên tĩnh, Ngọc Thành sẽ ngủ lại đây một đêm.
Khương Linh lắc đầu: “Tiểu nữ không vào trong đâu! Mưa lớn một chút mới càng thích.”
“Trời đổ mưa thì có gì thú vị mà tiểu thư lại thích?”
“Ngâm mình dưới mưa, ngắm trời, ngắm mây. Vui lắm! Điện hạ không biết sao?”
Ngọc Thành im lặng, có chút lúng túng sờ mũi.
Chàng không thể hiểu nổi thú vui kỳ lạ này của nàng.
Hạt mưa to rơi xuống mỗi lúc một nhiều, trong chốc lát đã thổi lên gió lớn.
Nước mưa lạnh lẽo làm người Khương Linh ướt đẫm, nàng giang rộng hai cánh tay, thích thú ngửa mặt ra sau, đuôi tóc dài phất phơ, tiếng cười trong trẻo khoan khoái.
Người Ngọc Thành cũng ướt đẫm, chàng bước đến chỗ nàng, tay áo dài che trên đỉnh đầu của nàng.
“Mưa lớn rồi, nên vào trong.”
Khương Linh quay đầu nhìn chàng, đôi mắt sáng rỡ niềm vui: “Sao điện hạ không cùng tiểu nữ ngồi chơi thêm một lát?”
“Chỉ ngồi đây mãi cũng sẽ thấy nhàm chán, không bằng vào bên trong cùng ta.”
Khương Linh nháy mắt hỏi: “Theo ngài vào trong đó thì có gì vui để chơi không?”
Ngọc Thành rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy.
“Tiểu thư muốn chơi trò gì?”
Khương Linh dụi gương mặt đỏ ửng vào l*иg ngực Ngọc Thành, giọng nỉ non: “Điện hạ phải chơi cùng với tiểu nữ. Chơi trò gì đó thật vui… thật vui…”
Ngọc Thành đặt tay lên vai nàng, cách một lớp vải thấm ướt nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
“Bên trong phòng có giường êm, ta nghĩ tiểu thư sẽ thích.”
Quả ngọt đã chủ động dâng đến miệng, lý nào lại bỏ qua?