Tề công công nghiêm giọng: “Gặp được Thái tử điện hạ, tiểu thư nên hành lễ với người.”
Khương Linh ngạc nhiên, vội vàng quỳ xuống đất, nàng không ngờ đến vị công tử anh tuấn trước mặt này lại là Thái tử.
Trong suy nghĩ của nàng, Thái tử lớn tuổi hơn tỷ tỷ Dương Trân, còn là trữ quân một nước, ắt hẳn sẽ có vẻ ngoài già dặn uy nghiêm.
Ngọc Thành đỡ Khương Linh đứng dậy, bản thân chàng không quá coi trọng những lễ tiết rườm rà, huống hồ đối phương còn là một cô gái nhỏ, không cần thiết đặt nhiều quy tắc.
Ngọc Thành nhìn Khương Linh, ánh mắt nhu hòa, trông nàng còn nhỏ hơn hoàng muội của chàng, nhưng tính tình lại có vẻ hoạt bát hơn.
“Tiểu thư đã gặp Trắc phi chưa?”
“Tiểu nữ đã gặp tỷ tỷ rồi ạ.”
“Phu nhân đang ở chỗ của Trắc phi sao?”
“Vâng.”
Khương Linh nhỏ giọng trả lời, thu lại dáng vẻ nghịch ngợm, từ lời nói đến cử chỉ lúc này đều rất mẫu mực khuôn phép. Ngọc Thành dẫn nàng rời khỏi hoa viên, trở về viện Tú Bảo của Trắc phi.
Nhận được tin Thái tử đang đến, Dương Trân vội vàng ra ngoài nghênh đón, thần sắc vui mừng khôn xiết.
Trần thị căng thẳng đứng sang một bên, đầu cúi thấp. Bà không nghĩ Thái tử sẽ trở về phủ vào lúc này, còn đến thẳng viện Tú Bảo để tìm Dương Trân, xem ra lời đồn đãi Thái tử hết mực sủng ái Trắc phi là sự thật.
Lúc thấy Khương Linh đi cùng Ngọc Thành, Dương Trân thoáng ngạc nhiên, nhưng bản thân nàng ấy cũng không nghĩ nhiều trong lòng.
Ngọc Thành nhận lấy tách trà nóng do Dương Trân mang đến, thoải mái nhấp nhẹ một ngụm, vẫn là vị trà cũ mà chàng yêu thích.
Ngọc Thành ngồi xuống ghế, hỏi thăm sức khỏe Trần thị và Lâm Thượng thư. Tề công công bên cạnh đưa đến một ít lễ vật, toàn bộ đều là quà cho Lâm thị và Khương Linh.
Không khó để nhận ra Thái tử đang giúp Trắc phi có được thể diện lớn trước người nhà mẹ đẻ.
Khương Linh nhìn thấy hộp to hộp nhỏ trên bàn thì mừng rỡ ra mặt, không nhịn được cầm lên xem thử, còn tò mò lắc lắc vài cái, nàng thích nhất là được nhận quà. Lâm thị thì ngại ngùng không thôi, muốn khiển trách con gái vài câu nhưng lại không tiện mở miệng ở trước mặt Thái tử.
Dương Trân ghé vào tai Ngọc Thành nói nhỏ vài câu, cơ thể mềm mại gần như dựa sát vào người chàng, tư thế rất thân mật.
Ngọc Thành nắm lấy bàn tay trắng nõn của Dương Trân, ánh mắt rơi vào trầm tư.
Trần thị kéo con gái qua một bên, nhân lúc không ai chú ý thì gặng hỏi nguyên nhân nàng đi cùng Thái tử.
Khương Linh thẳng thắn kể lại mọi việc.
Trần thị nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái, bất giác lại nhìn sang Thái tử, trong lòng bà chợt nảy ra một ý định táo bạo.
Thái tử còn rất trẻ, diện mạo anh tuấn lại có tài hoa hơn người, trời sinh đã mang mệnh cách tôn quý.
Thϊếp thất trong phủ chỉ có vài người, đến tận bây giờ vị trí Thái tử phi vẫn đang bỏ trống.
Bà dám khẳng định, nha đầu Dương Trân thèm khát vị trí đó hơn bất kỳ ai.
***
Trần thị ở lại phủ Thái tử đến tối, sau khi dùng bữa xong, bà ngỏ ý muốn để Khương Linh ở lại đây vài ngày bầu bạn với Trắc phi.
Dương Trân vui vẻ đồng ý, nhưng với điều kiện là mỗi buổi sáng Khương Linh phải qua viện Tú Bảo dâng trà cho nàng, tất nhiên con bé phải tỏ rõ sự cung kính với bề trên.
Không còn cách nào khác, Trần thị đành cắn răng gật đầu.
Dương Trân nhìn nụ cười gượng gạo của Trần thị, trong lòng càng thêm đắc ý.
Nàng có thể chắc chắn một điều, bà ta đang muốn tạo cơ hội cho con gái của mình lấy lòng nàng, sau đó từ chỗ nàng lấy được nhiều lợi ích.