Thẩm phán chấp nhận phản đối của cô, nhưng luật sư bên kia đã hài lòng ngồi xuống.
"Tôi đã thẩm vấn xong. Luật sư bên kia, đến lượt cô phát biểu."
Cuối cùng Lan Thanh Thanh cũng không phát biểu, bởi vì Tần Duyệt đã suy sụp tinh thần, gào khóc nức nở trên bục nhân chứng, không thể tiếp tục làm chứng nữa.
Lương Hải Sinh ngồi ở ghế bị cáo cười khẩy, như thể đã sớm biết trước sẽ có kết quả này.
Ông ta khinh thường Vũ Diễm Hồng, đương nhiên cũng khinh thường Tần Duyệt.
Trong lòng ông ta, hai người phụ nữ này đều là những con chuột bị ông ta nắm chặt trong tay, không thể nào làm nên sóng gió gì.
Chỉ cần ông ta nói vài câu, là có thể đánh gục tinh thần của Tần Duyệt.
Lan Thanh Thanh nhìn ông ta với vẻ mặt vô cảm.
Cùng lúc với Tần Duyệt, Vũ Diễm Hồng cũng suy sụp.
Giống như Tần Duyệt, cô ta cũng từ nơi khác đến Hải Thị làm việc, không nhà cửa, không người thân, không bằng cấp, không kỹ năng, ngoài làm phục vụ quán bar ra, không tìm được công việc nào kiếm ra tiền hơn.
Bị đuổi việc một cách nhục nhã như vậy, sẽ không có quán bar nào nhận cô ta nữa.
Vì vụ kiện này, cô ta đã đánh cược tất cả, thậm chí còn tiêu hết tiền tiết kiệm, thuê luật sư của công ty luật có tỷ lệ thắng kiện cao nhất trong truyền thuyết.
Thắng kiện, cầm tiền bồi thường đến một thành phố khác để tiếp tục cuộc sống.
Thua kiện, thì coi như mất trắng. Kẻ ác đã quấy rối cô ta không bị trừng phạt, ngược lại, cô ta phải đánh đổi cả cuộc đời mình.
Nhưng trong vụ kiện này, cô ta gần như không có bằng chứng nào, hy vọng duy nhất chính là Tần Duyệt.
Chỉ cần Tần Duyệt ra tòa làm chứng, chứng minh ông chủ từng có tiền án quấy rối tìиɧ ɖu͙©, thì vụ án của cô ta mới có hy vọng.
Khi nhìn thấy Tần Duyệt khóc lóc trên bục nhân chứng, cô ta đã kích động mắng chửi Tần Duyệt ngay tại tòa, mắng cô bé nhu nhược, vô dụng, sau đó lại quay sang mắng Lương Hải Sinh.
Nguyên đơn gây rối trật tự phiên tòa, phiên tòa ngày hôm đó đương nhiên không thể thắng kiện.
Hay nói đúng hơn, là thua thảm hại.
Sau khi rời khỏi phòng xử án, Vũ Diễm Hồng nắm chặt tay Lan Thanh Thanh, liên tục nói rằng, cô ta tuyệt đối không chấp nhận kết quả phán quyết này. Nếu tòa án sơ thẩm không xử cô ta thắng kiện, thì cô ta sẽ kháng cáo, tiếp tục kiện, kiện đến khi nào thắng thì thôi.
Tóm lại, cô ta phải khiến tên khốn đó phải trả giá, phải cho ông ta biết, cô ta không phải là người dễ bắt nạt, không phải người phụ nữ nào cũng nhu nhược, để cho ông ta tùy ý chèn ép. Lần sau trước khi bắt nạt phụ nữ, hãy cân nhắc kỹ xem, có đắc tội nổi hay không!