Những Năm Tôi Làm Luật Sư Ở Yêu Giới

Chương 37: Tôi Muốn Kháng Cáo Lên Thiên Đình

Việc đủ tuổi hay chưa cũng không phải là vấn đề lớn. Trong cái giới này, ai mà chẳng phải ra ngoài làm việc từ nhỏ? Vấn đề then chốt nằm ở chỗ 14 tuổi.

Dù sao thì quán bar cũng là một nơi "nhạy cảm", trẻ em dưới 14 tuổi là điều cấm kỵ, nếu bị phát hiện, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhưng sự do dự này nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì anh ta phát hiện ra, có lẽ là do quá thiếu nhân viên, nên quán bar của họ không hề kiểm tra chứng minh thư khi tuyển người.

Anh ta bảo Tần Duyệt mua một bộ quần áo "chín chắn" một chút, trang điểm đậm, đổi một cái tên nghe "già dặn" một chút, rồi dẫn đến trước mặt quản lý, nói đây là em gái họ ở quê, thế là Tần Duyệt được nhận vào làm việc một cách thuận lợi.

Một tuần trôi qua, Tần Duyệt vẫn chưa bị lộ tẩy, anh ta liền yên tâm, dần dần quên mất cô em đồng hương này.

Gần một năm sau, anh ta mới tình cờ biết được, hóa ra Tần Duyệt chỉ làm việc ở quán bar được hai tháng, rồi đột nhiên nghỉ việc mà không nói một lời, sau khi nghỉ việc, cũng không liên lạc lại với quán bar.

Anh ta có chút bất ngờ, không hiểu tại sao Tần Duyệt lại nghỉ việc. Chẳng lẽ là chê tiền kiếm được ít sao? Đối với một cô gái mười mấy tuổi, không bằng cấp, không vốn liếng, thì còn có công việc nào kiếm được nhiều tiền hơn làm phục vụ quán bar chứ?

Chẳng lẽ cô bé thật sự... đi... làm "gái" rồi sao?

Lương tâm ít ỏi của anh chàng bảo vệ bị day dứt.

Dù sao cũng là đồng hương, cho dù có giới thiệu cô bé vào quán bar làm việc, thì anh ta cũng không ngờ rằng cô bé lại thật sự đi...

Vì chút lương tâm còn sót lại đó, anh ta đã liên lạc với Tần Duyệt, còn đến thăm chỗ ở mới của cô bé.

Nhưng Tần Duyệt không hề nói cho anh ta biết lý do nghỉ việc.

Anh ta khó hiểu, không biết tại sao cô bé lại bỏ công việc tốt đẹp đó, nhất quyết phải nghỉ việc, nhất quyết phải chuyển nhà?

Hơn nữa, Tần Duyệt tổng cộng chỉ làm việc ở quán bar được hai tháng, có thể dành dụm được bao nhiêu tiền, sao có thể đủ tiền chuyển nhà? Căn phòng mà cô bé thuê trước kia, còn là do anh ta giúp đỡ, ứng trước tiền đặt cọc.

Chẳng lẽ có người giúp đỡ cô bé?

Nhưng mà, cô bé ở Hải Thị không họ hàng thân thích, ai mà giúp cô bé chứ?

Chẳng lẽ bị lừa rồi sao?

Nghĩ mãi mà không ra, chỉ đành cứ canh cánh trong lòng. Vì vậy, khi sau này có luật sư tìm đến anh ta, nhờ anh ta nhớ lại xem có người phụ nữ nào từng làm việc ở quán bar, nhưng lại nghỉ việc trong thời gian ngắn hay không, anh ta liền nghĩ ngay đến Tần Duyệt.