Ba ngày này, không thể lãng phí một giây phút nào.
Phượng Quân lộ vẻ khó xử: "Nhưng mà..."
Tim Lan Thanh Thanh đột nhiên thót lại.
Đến rồi, "nhưng mà".
Cô sợ nhất là hai chữ "nhưng mà".
Cho dù trước đó Phượng Quân có nói hay ho đến đâu, nào là Giải Trĩ thông hiểu luật lệ của tam giới, nào là anh ta và Giải Trĩ có quan hệ thân thiết nhất, nào là Giải Trĩ sẽ đồng tình với Bạch Tố Tố, chỉ cần thêm hai chữ "nhưng mà" vào, là xem như xong đời.
"Nhưng mà cái gì?" Cô kiên nhẫn hỏi.
Phượng Quân thở dài: "Nhưng mà, từ rất lâu về trước, Giải Trĩ đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa rồi. Ngay cả những người bạn cũ như chúng tôi, cũng rất ít khi gặp được ông ấy. Ông ấy sẽ dự thính mọi cuộc tranh chấp, mọi phiên tòa của tam giới, nhưng chỉ khi nào gặp được vụ án thật sự khiến mình hứng thú, ông ấy mới chịu xuất hiện."
"Vì vậy..."
Anh ta cười khổ: "Muốn tìm được Giải Trĩ, chúng ta cần phải có một vụ án đặc sắc, một phiên tòa hấp dẫn."
****
Hai giờ chiều, trước cổng Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Hải Thị.
Lan Thanh Thanh đưa giấy tờ cho bảo vệ ở phòng trực ban, rồi dẫn Phượng Quân và Bạch Tố Tố đi vào trong.
Bạch Tố Tố chưa từng đến tòa án hay cơ quan nhà nước của con người, lúc này có chút căng thẳng, bám chặt lấy Lan Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Luật sư Lan, chúng ta không có chức vụ gì, tự ý xông vào cơ quan nhà nước, có bị bắt tội gì không?"
Lan Thanh Thanh mỉm cười: "Yên tâm đi, chỉ cần có hẹn trước, ai cũng có thể vào đây dự thính phiên tòa."
Tất nhiên, là những phiên tòa được công khai xét xử.
Lần này cô đưa Phượng Quân và Bạch Tố Tố đến xem, chính là một phiên tòa công khai như vậy.
Do bạn học của cô - Trác Dục - phụ trách bào chữa, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu xét xử phúc thẩm tại Tòa án Trung cấp số 1.
Vừa nãy ở văn phòng, nghe Phượng Quân nói muốn có một phiên tòa đặc sắc mới có thể khiến Giải Trĩ xuất hiện, cô liền nhớ đến vụ án này, lập tức gửi tin nhắn cho Trác Dục.
Dù sao cũng là bạn học, tự nhiên đến dự thính phiên tòa của người khác mà không báo trước, thì có vẻ hơi xa cách.
Trác Dục biết cô sẽ đến, nên đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài phòng xử án.
Thấy cô dẫn theo hai người lạ mặt, anh ta có chút bất ngờ, quan sát một lúc.
"Tôi cứ tưởng cậu không đến, hoặc là đến một mình, không ngờ lại còn dẫn theo bạn bè. Không giới thiệu chút sao?"
Lan Thanh Thanh nói: "Họ là thân chủ của tôi. Đây là Bạch Tố Tố, đây là Phượng Quân. Đây là bạn học của tôi, Trác Dục, một trong những luật sư bào chữa của phiên tòa... đặc sắc lần này."