Những Năm Tôi Làm Luật Sư Ở Yêu Giới

Chương 6.2

Tề Quốc Đống nóng nảy: "Nhưng, nhưng cái gì?"

Lão đạo sĩ cau mày: "Nhưng, bên cạnh ngài có yêu tà tiểu nhân cản trở, quan chức và giàu sang kia tựa như trùm lên mộ tầng lụa mỏng, lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn thấy được nhưng không chạm vào được."

Tề Quốc Đống gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng: "Đại sư, ngài đừng thừa nước đυ.c thả câu! Tiểu nhân bên cạnh tôu là ai? Là ai muốn cản trở tôi giàu sang? Ngài nói thẳng ra đi!"

Tựa như vừa nghĩ tới điều gì, hắn lén lút quay đầu, hạ thấp giọng nói: "Có phải... phụ nữ hay không?"

Lão đạo sĩ cười: "Quý nhân, ta vừa mới nói, số mệnh của ngài rất quý, ta không xem được tướng cho ngài, phải để sư phụ ta xem."

Chỉ tay một cái về phía sau: "Hôm nay đúng dịp, sư phụ ta đang ở phía sau. Bình thường ông ấy không chịu hạ mình đến đây, hôm nay lại đúng dịp tới, có lẽ là đoán được ngài sẽ đến, cố ý đến gặp ngài!"

Những lời thổi phồng này khiến Tề Quốc Đống mờ mịt nộp ba nghìn đồng phí tư vấn, rồi vào phòng sau.

Thất tỷ vốn cũng muốn theo cùng, lại bị Lão đạo sĩ ngăn lại. Đạo sĩ sâu xa nói: "Sư phụ ta một lần chỉ xem tướng cho một người."

Thất tỷ vốn cho rằng ông ta muốn thu phí tư vấn của hai người, nghĩ rằng nếu không bỏ ra được thì không bắt được được sói, cắn răng cũng nộp ba nghìn đồng, ai ngờ lão đạo sĩ vẫn không cho vào.

Thất tỷ nổi giận, nào có chuyện thu tiền mà không làm việc? Vừa định náo loạn một, nhìn thấy khuôn mặt cười híp mắt của Lão đạo sĩ, chợt từ đáy lòng dâng lên một cảm giác khϊếp đảm, như thể người trước mặt chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết cô vậy.

Đây là trực giác của cô cảnh báo. Nhiều năm qua, không biết bao nhiêu lần cô được trực giác nhạy bén của mình cứu mạng.

Cô quyết định tuân theo trực giác, không đi trêu chọc người khiến mình sợ hãi. Nhưng tiền không thể xài uổng, nên cô e dè nói: "Ông có thể điện thoại sư phụ của ông, để cho hắn nói với Tề Quốc Đống rằng tôi mới là người định mệnh của anh ta, bảo anh ta nhanh chóng ly hôn với vợ hay không?"

Tề Quốc Đống đã bị cặp thầy trò bói toán này lừa vào tròng, chắc chắn hắn sẽ tin bất cứ điều gì họ nói.

Lão Đạo sĩ chắp tay: "Sư phụ ta xem tướng cho người, từ trước đến giờ thấy gì nói đó, tuyệt đối sẽ không nói láo gạt người."

Thất tỷ giễu cợt trong lòng, căn bản không tin. Đều là hồ ly ngàn năm, đừng có giỡn, tưởng cô không nhìn thấu trò lừa bịp của họ sao?

Lão Đạo sĩ đổi giọng: "Nhưng ta xem thí chủ toàn thân quý khí, nhất định là mối lương duyên tốt của vị quý nhân kia."

Thất tỷ hài lòng.

Sau khi từ tiệm coi bói ra ngoài, Tề Quốc Đống như người mê muội, lúc thì nói ”Điều này sao có thể", lúc thì nói "Con tiện nhân kia lại lừa gạt tao", lúc còn nói “Đều do cô ta làm hại, đều do cô ta làm hại".

Thất tỷ giả vờ lo lắng, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tề Quốc Đống ôm chặt lấy Thất tỷ, xúc động nói: "Cho đến hôm nay, anh mới hiểu được, trên đời này người phụ nữ thật lòng với anh, chỉ có em mà thôi!"

"Em yên tâm, anh lập tức đuổi con đàn bà kia ra khỏi nhà. Đến lúc đó, em chính là nữ chủ nhân nhà họ Tề!"

Thất tỷ sợ hết hồn, không ngờ Lão đạo sĩ kia còn thành thật, cầm tiền của cô, quả nhiên liền làm việc cho cô.

Sau đó, Tề Quốc Đống rơi vào trạng thái phấn khích, đến khi biết kết quả thi công chức, sự phấn khích đó liền cao hơn 1 tầng, mỗi ngày nghĩ đến: "Mình biết mà, mình có mệnh làm quan chức, trước đây đều là do cô ta hại mình!"

Sau khi trúng tuyển, anh ta còn bán tài liệu thi công chức kiếm được hai mươi vạn, lại càng tự mãn, có lần còn nói với Thất tỷ: "Xem đi, từ sau khi gặp đại sư, vận may của anh đã thay đổi. Không, vận may của anh luôn tốt như vậy, trước đây đều là do có người gây trở ngại."

Thất tỷ cảm thấy hai mươi vạn này có gì đó không ổn.

Cô ta làm nghề này, cho nên có một sự nhạy cảm tự nhiên đối với trò lừa đảo. Cô luôn cảm thấy, hai mươi vạn này là có người cố ý để Tề Quốc Đống kiếm được.

Hơn nữa, cô cũng nghĩ không thông tại sao Tề Quốc Đống sống trong biệt thự trị giá cả tỷ lại nhớ mãi không quên hai mươi vạn cỏn con này?

Nếu không tận mắt thấy Tề Quốc Đống lái xe về nhà, người phụ nữ tên Bạch Tố Tố dắt con ra đón anh ta, cô đã nghĩ rằng Tề Quốc Đống là một đại gia giả mạo nghèo hèn.

Cô ta giả vờ thổi phồng anh ta vài câu, quả nhiên dụ được Tề Quốc Đống cảm động nắm tay cô ta, khen ngợi cô ta là tri kỷ duy nhất trên đời của mình. Cũng hứa hẹn với cô ta, chờ hắn đuổi được Bạch Tố Tố ra khỏi nhà, việc đầu tiên làm là đưa cô ta vào cửa.

Thất tỷ tò mò: "Anh định đuổi cô ta ra khỏi nhà thế nào?"

Tề Quốc Đống thần bí: "Đại sư đã dạy anh một cách."

Hắn kéo từ cổ áo ra một lá bùa hộ mạng: "Chỉ cần anh mang lá bùa này trên người, đặt dưới gối một thanh kiếm gỗ đào đã được đại sư làm phép, niệm chú về phía người đàn bà kia là có thể khiến cô ta cút khỏi nhà, cả đời không thể trở lại."

Thất tỷ cảm thấy hắn điên rồi: "Vợ anh là người, cũng không phải quỷ, sao lại sợ bùa và kiếm gỗ đào?"

Tề Quốc Đống nói: "Em đây không biết rồi. Thật ra, người đàn bà đó không phải là người."

Anh ta hạ thấp giọng: "Thật ra, cô ta là một con hồ ly. Ở chung với anh chỉ vì hút tinh khí và khí vận của anh. Đời này, anh vốn nên sinh ra trong gia đình giàu có quyền quý, nhưng lại bị cô ta đoạt khí vận, chỉ sinh ra trong một gia đình nghèo. Sau khi trưởng thành, anh vốn nên tài nguyên cuồn cuộn, giàu hơn tên nhà họ Lâm kia nhiều! Nhưng cô ta lại xen vào, nhất định phải gả cho anh, hút hết vận khí của anh, nếu không cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!"

Thấy Thất tỷ tỏ vẻ không dám tin, hắn còn nói: "Nếu em không tin, thì về nhà cùng anh, anh sẽ đánh cô ta hiện nguyên hình trước mặt em."

Trái tim Thất tỷ đập thình thịch.

Lý trí mách bảo cho cô, thần quỷ yêu hồ đều là chuyện người ta bịa ra để dọa người, cô không nên tin rằng thế giới thực sự tồn tại hồ yêu.

Nhưng lỡ như là thật thì sao? Tề Quốc Đống nói một cách chắc chắn như vậy, lỡ như họ Bạch kia thật sự là hồ yêu thì sao?

Cô không giống Tề Quốc Đống, cảm thấy hồ yêu hút đi vận khí của mình mà lòng đầy căm phẫn. Cô chẳng qua là cảm thấy, cái gọi là yêu tinh chính là súc sinh. Súc sinh có thể biến thành người, đây là đáng giá bao nhiêu tiền chứ?

Nghe nói họ Bạch kia còn sinh hai đứa bé, đây chẳng phải là hai con tiêu hồ ly con sao?

Nếu có thể mang Bạch Tố Tố và con cô ta đi bán... cô sẽ phát tài!

Vì vậy, cô gật đầu: "Được."

"Em cùng anh trở về."