Lan Thanh Thanh nghĩ bọn nó cũng có thể tự mở cửa l*иg, nếu thật sự muốn chạy thì cũng không giam được. Cô cũng không kiên trì nữa, chỉ cố gắng đẩy bọn nó ra xa khu vực người đàn ông, dặn dò: “Đừng chạy lung tung.”
Suy nghĩ một chút, nói thêm: “Đừng cởi dây thừng giúp hắn.”
Hồ ly con ngửa đầu về sau, ánh mắt nhìn Lan Thanh Thanh đầy chỉ trích, chúng giống như đang nói, cô xem bọn tôi giống mấy con hồ ly ngốc à.
Lan Thanh Thanh bật cười!
Tại sao cô có thể nhìn thấy nhiều biểu cảm giống người từ một con hồ ly như thế chứ.
Chắc do lúc nãy tên đàn ông đồng bọn đánh cô mạnh quá, làm cô xuất hiện ảo giác.
Giải quyết xong vụ án của Bạch Tố Tố thì cô phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.
Thất tỷ đi vệ sinh xong, quay trở lại chỗ xe dừng.
Trong lòng cô ta có chút khó chịu đối với tên đàn ông đồng bọn kia. Tề Quốc Đống rõ ràng là bị cô ta câu dẫn, bí mật kia là cô ta tìm hiểu mới biết, bắt cóc là kế hoạch của cô ta, ngay cả “bên kia” cũng là cô ta liên lạc. Từ đầu tới đuôi, người bỏ công bỏ sức đều là cô ta. Người đàn ông đó chỉ là người mà cô ta gọi tới phụ khống chế cặp vợ chồng già kia. Nói tóm lại thì hắn ta chỉ là một tên làm việc lặt vặt thôi!
Một tên chỉ làm việc lặt vặt nhưng không ngừng thắc mắc cái “bí mật” kia. Vậy nếu lấy được tiền, có khi nào hắn ta cũng muốn chia không?
Nếu mình không chia cho hắn ta, có khi nào hắn ta còn cướp luôn không?
Nghĩ tới việc bản thân cố gắng kiềm chế sự chán ghét để qua lại với Tề Quốc Đống, bây giờ lấy được chỗ tốt còn phải chia ít nhất một nửa cho người khác thì cô đã cảm thấy vô cùng tức!
Đợi đi đến “chỗ kia”, sau đó nhờ mấy người đó gϊếŧ hắn ta, lúc đó sẽ không có người nào đòi cô ấy chia tiền.
Dù sao thì đối với mấy người đó, mạng người chỉ là con số thôi.
Vào lúc Thất tỷ đang tưởng tượng một mình bản thân lấy được số tiền lớn kia, sau đó cao bay xa chạy sống sung sướиɠ thì đột nhiên nghe phía sau có người gọi cô ta: “Thất tỷ?”
Là một giọng nữ trẻ tuổi, nghe hơi quen.
Lông tóc của Thất tỷ dựng ngược.
Tại sao ở nơi rừng núi hoang vu này lại có người gọi cô ta?
Không đợi cô ta quay đầu lại thì cái ót đã bị ai đó đập mạnh, sau đó cô ta ngã xuống đất.
Lan Thanh Thanh xách theo gậy bóng chày, vuốt tóc mái một cách sung sướиɠ.
Rốt cuộc cũng trả thù thành công việc bị người ta đánh ngất.
Cô trói Thất tỷ lại, kéo lên xe.
Cũng may hàng năm cô vẫn duy trì thói quen tập luyện thể hình, nếu không thì hôm nay không có biện pháp gì giải quyết hai người này.
Sau khi trói hai tên bắt cóc lại rồi cột chặt vào phía sau xe, Lan Thanh Thanh ngồi đối diện, đánh thức từng người bọn hắn.
Cô đã lấy được di động của của người đàn ông đồng bọn, theo lý thuyết thì bây giờ chỉ cần lái xe đến chỗ nào đó có tín hiệu là có thể gọi điện báo cảnh sát, sau đó giao hai người này cho cảnh sát là được.
Vết thương trên gáy và trên tay chân cô có thể làm chứng. Sự việc hai người này vào nhà cướp bóc, cố ý gây thương tích và bắt cóc là việc đã có chứng cứ xác thật.
Kể cả vết siết trên cổ người đàn ông đồng bọn, chỉ cần không siết chết người thì trong tình huống bình thường cảnh sát cũng sẽ không truy cứu thương tổn mà người bị hại tạo ra với bọn bắt cóc trong án bắt cóc. Cô có thể sử dụng lý do phòng vệ chính đáng.
Nhưng mà cô biết rõ, nếu cô báo cảnh sát thì cô sẽ không bao giờ biết được chân tướng “bí mật” từ miệng của Thất tỷ nữa.
Cảnh sát sẽ cho rằng án này là án lừa dối, bắt cóc, cướp bóc, họ sẽ không cảm thấy hứng thú với một cái “bí mật” mơ hồ.
Nhưng trực giác của Lan Thanh Thanh cho rằng bí mật này có thể giúp cô giải đáp mọi thắc mắc trong vụ án của Bạch Tố Tố.
Rõ ràng Bạch Tố Tố lo lắng con của mình như thế mà tại sao lại không trở về nhà một lần?
Vì sao Tề Quốc Đống lại dứt khoát bỏ rơi Bạch Tố Tố mà không phải một bên xài tiền của cô ấy, một bên nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài?
Hơn nữa… Con của Bạch Tố Tố đang ở đâu?
Nếu giao hai người này cho cảnh sát thì sẽ khó biết được đáp án của mấy vấn đề này từ miệng của bọn hắn.
Do đó cô quyết định lén lút “thẩm vấn” bọn họ trước.
Đương nhiên, hạn chế sự tự do của người khác, tự tạo nơi riêng để thẩm vấn là những hành vi trái pháp luật.
Nhưng mà nói đi vẫn phải nói lại, hai tên bắt cóc này có gan thì hẳn đi tố cáo cô?
Cô không có sợ đâu.
Lúc cô trói người, hai con hồ ly con nghiêng đầu nhìn cô. Chờ cô ngồi xuống, bọn nó một trái một phải chui vào trong lòng cô, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, hình như bọn nó rất thích hơi thở trên người cô.
Từ lúc nhỏ, Lan Thanh Thanh đã rất được động vật nhỏ yêu thích, cô biết làm sao để hai tiểu tổ tông này thoải mái. Một con thì cô sờ cái bụng, một con thì cô vuốt ve lỗ tai. Hai con hồ ly nhỏ thoải mái đến mức nằm ở trong lòng cô không muốn động đậy.
Tuy rằng Thất tỷ bị gậy bóng chày đập mạnh nhưng cô ta lại là người tỉnh sớm nhất.
Lan Thanh Thanh rất hài lòng với kết quả này. Người đàn ông kia không biết chút gì về “bí mật” mà cô muốn biết, cho dù có tỉnh lại cũng chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn nhau với cô, không có tác dụng gì.
Hai tên bắt cóc này, rõ ràng người cầm đầu là Thất tỷ.
Thất tỷ vừa mở mắt ra thì đã thấy người phụ nữ tự xưng là “nhân viên bất động sản” đang cười mỉm nhìn cô ta, trong lòng ngực còn ôm hai con hồ ly của Bạch Tố Tố.
Thất tỷ hừ một tiếng ở trong lòng.
Suốt ngày đi lừa người khác, bây giờ rốt cuộc bị người lừa lại. Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, tại sao cô ta không phát hiện cô cũng không phải người tốt lành gì chứ.
Bị bắt cóc đến nơi rừng núi hoang vu như này mà vẫn có thể bình tĩnh không lo sợ, tìm cách xử lý hai người bọn họ, người như này sao có thể chỉ là nhân viên bất động sản. Từ lúc đó bắt đầu, bản thân đã bị cô lừa.
Nói không chừng bọn họ cô là người chung nghề. Người này giả danh nhân viên bất động sản tới nhà, có khi là muốn vào nhà Bạch Tố Tố cướp bóc.