Những Năm Tôi Làm Luật Sư Ở Yêu Giới

Chương 3.2

Người phụ nữ nhắm vào mục tiêu là biệt thự thì sẽ không thoả mãn với hai trăm ngàn tệ kia.

Khi cô ta được vào ở biệt thự, lại phát hiện đây là một cái bánh nướng lớn nhưng không ăn được, cô ta sẽ như thế nào?

Lan Thanh Thanh tưởng tượng mình là người phụ nữ đó, tưởng tượng mình là một người phụ nữ đi lừa đảo để kiếm tiền. Cô lựa chọn một con mồi, dáng vẻ của đối phương bình thường, còn hói đầu, nhưng hắn sống trong biệt thự lớn, tài sản nhìn qua khoảng bạc triệu.

Bản thân tìm mọi cách để tiếp cận người đàn ông này, lừa gạt hắn bỏ người vợ đã vì hắn sinh con đẻ cái, còn mình nghênh ngang vào nhà, sống trong căn biệt thự năm tầng. Nhưng mà đột nhiên vô tình phát hiện người đàn ông đó không đứng tên căn biệt thự này, anh ta chính là một kẻ ăn bám nghèo kiết xác, tài sản chỉ có hai trăm ngàn tệ kiếm được từ việc bán tài liệu thi công chức, ngay cả mua một chiếc xe tốt cũng không có!

Lúc này chắc chắn sẽ tức điên.

Trước mắt bản thân cô ta chỉ có hai con đường để đi, hoặc là chuyển mục tiêu dụ dỗ sang vợ chính thức của người đàn ông này. Nhưng hiển nhiên, đường này là ngõ cụt. Lúc mình bắt người đàn ông vứt bỏ vợ cũ của anh ta thì đã hoàn toàn đắc tội với cô ta. Một con đường khác là dùng cách gì đó bắt người vợ cũ móc ra tiền.

Mà trong tay cô ta có lợi thế gì? Người đàn ông, cha mẹ người đàn ông, đứa nhỏ…

Đúng rồi, chính mình đang giữ con của người vợ cũ đó.

Bản thân ra ngoài lừa gạt, hành tẩu giang hồ, theo lý thuyết phải có một hai tên đồng bọn.

Tranh thủ người đàn ông kia không ở nhà, kêu đồng bọn tới không chế người già, trói mấy đứa trẻ lại, đe doạ người phụ nữ kia đưa tiền!

Xe của đồng bọn thì chọn chiếc SUV màu đen đi. Không gian rất lớn, có thể chứa hai đứa nhỏ.

Đến lúc đó, nếu có nhân viên bất động sản tới kiểm tra, không chịu bỏ qua mà một hai phải vào cửa, vậy thì mở cửa cho cô ta, rồi trói cô ta lại luôn! Dù sao nhiều hay ít đi một cái cũng không có việc gì!

Mặt Lan Thanh Thanh không có biểu tình gì, mắt trợn trắng.

Tầm nhìn hiện giờ của cô có thể nhìn thấy vị trí điều khiển có một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ đương nhiên là người phụ nữ thanh tú nhìn thấy ở nhà Bạch Tố Tố. Người đàn ông còn lại là một người đàn ông cường tráng có sắc mặt khó gần, tóc cạo gần sát da đầu, má trái có một đường vết sẹo.

Hẳn là người đàn ông mà cô nghe tiếng trước khi hôn mê, cũng là người phía trước đánh cô bất tỉnh.

Nhìn qua đã thấy không phải là kiểu người hiền lành.

Tóc cạo ngắn như vậy, rất có thể đã từng ở trong trại tạm giam hay thậm chí là ngục giam.

Có thể nhìn đến dáng vẻ đặc thù của nghi phạm, cô vừa vui sướиɠ lại vừa có chút lo lắng.

Vui mừng ở chỗ, sau khi thoát khỏi nơi này, cô có thể chỉ ra và xác nhận tội phạm bằng vào dáng vẻ đặc thù lộ rõ của hắn ta.

Lo lắng ở chỗ, có khả năng nghi phạm không tính để cho cô có cơ hội thoát thân.

Lúc này, hai người ngồi hàng ghế trước đang cười nói lớn tiếng.

“Thất tỷ, cô làm sao lừa được cái tên nghèo kiết xác đó ra ngoài vậy?”

Người phụ nữ đó hoá ra tên là Thất tỷ.

Không biết là đứng thứ bảy trong nhà hay đó là nghệ danh của cô ta.

“Hắn mà cần phải lừa à?”

Người phụ nữ hừ một tiếng: “Tôi chỉ ngoắc tay nhẹ, hồn của hắn đã bay lên chín tầng mây, tìm không thấy lối về. Tôi chỉ cần nói muốn ăn mì sào tre thì hắn đã ngay lập tức lái xe vào thành phố mua cho tôi. Đúng là một tên nhẹ dạ cả tin.”

“Đúng là Thất tỷ, thủ đoạn của cô thật cao minh.”

Người đàn ông khen tặng, nói: “Người phụ nữ họ Bạch kia có khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ thì thế nào, không phải cuối cùng cũng thất bại khi dưới tay Thất tỷ sao.”

Thất tỷ tiếc hận: “Cô ta có gương mặt đó thật lãng phí. Nếu mà tôi có gương mặt như thế, tôi còn phải đi kiếm tên đàn ông nghèo như kia sao? Tôi đã sớm trèo lên hào môn! Lan gia, Hạ gia, Lý gia… già trẻ lớn bé, một cái không thiếu mà tóm gọn.”

Lan Thanh Thanh thầm nghĩ, mặt khác mấy nhà cô không biết nhưng Lan gia chắc chắn cô ta không trèo vào được. Lan gia chỉ có hai người phụ nữ, đều theo chủ nghĩa tình yêu khác giới, muốn trèo vào Lan gia, trước tiên đổi giới tính đi.

“Thất tỷ uy vũ!”

Người đàn ông tiếp tục nịnh hót một lát rồi mới do dự mà nói ra thắc mắc trong lòng: “Thất tỷ, không phải cô nói trói con của người phụ nữ kia sao, đứa trẻ đâu?”

Người phụ nữ phía sau là bản thân hắn đánh ngất. Nhìn qua tuổi tác thì khả năng cao không phải con của người phụ nữ họ Bạch kia. Như vậy trói cô lại có lợi ích gì?

Ngoại trừ cô ra, căn biệt thự kia cũng không còn ai khác- trừ cha mẹ già bảy tám mươi tuổi của Tề Quốc Đống..

“Đừng nôn nóng.”

Thất tỷ ra vẻ thần bí, nói: “Khoảng thời gian ở cùng cái tên nghèo kiết xác kia, tôi đã biết một bí mật, có bí mật này, không sợ người phụ nữ kia không đưa tiền.”

“Là bí mật gì?”

Người đàn ông hỏi ráo riết.

Thất tỷ liếc mắt nhìn hắn một cái: “Cậu lo mà lái xe đi, hỏi nhiều như vậy làm gì.”

Nhìn bộ dáng có vẻ là không muốn chia sẻ cho nhau bí mật có thể đổi lấy tiền tài.

Người đàn ông nghẹn lời, lẩm bẩm gì đó. Hắn tranh thủ để kịp đèn xanh, một chân dẫm mạnh ga, khởi đầu cho một loạt tiếng mắng chửi: “Tìm chết à!”, “Muốn đi đầu thai sao!”

Lan Thanh Thanh ngồi ở hàng ghế sau bị trói chặt tay chân cũng cảm thấy hứng thú với bí mật này, nhưng bây giờ cô không rảnh để suy nghĩ.

Thất tỷ không mang theo mấy đứa trẻ mà lại mang theo cái l*иg đựng hai con hồ ly nhỏ màu trắng mà Bạch Tố Tố chăm sóc lên xe, đặt ở bên cạnh đầu Lan Thanh Thanh.

Hồ ly nhỏ được Bạch Tố Tố chăm sóc rất kỹ, trên người không có mùi vị khó ngửi mà thay vào đó khá thơm. Nhưng mà lông của chúng nó nhiều quá, xoã tung ra, cọ vào mặt của Lan Thanh Thanh, làm cô rất là muốn… hắt hơi.