Tên bạc bẽo đó là Tề Quốc Đống, Bạch Tố Tố cũng đã gửi ảnh của anh ta cho Lan Thanh Thanh, đó là người đàn ông có mặt chữ điền, mày phẳng mắt hẹp, mũi thẳng miệng vuông. Có lẽ ba năm thi cử đó đã làm anh ta hao hết sức lực, nên mới ba mươi tuổi mà đầu đã hói tóc rồi.
Lan Thanh Thanh trầm mặc nhìn bức ảnh của anh ta hồi lâu, nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao một người vừa xinh đẹp và giàu có như Bạch Tố Tố lại vừa gặp đã yêu được với người này.
Cuối cùng, cô chỉ có thể cho rằng, thẩm mỹ của Bạch Tố Tố cũng cổ như cách nói chuyện vậy, rất old fashion, chính là kiểu trải qua thời gian dài nhưng vẫn giữ nét đẹp vốn có của mình.
Lan Thanh Thanh không thể giải thích tại sao, nhưng cô lựa chọn tôn trọng.
Trước tiên cô gọi điện thoại cho Tề Quốc Đống, nhưng không ai nghe máy. Nửa giờ sau gọi lại nhưng kết quả vẫn giống nhau. Xem ra Tề Quốc Đống đã đuổi Bạch Tố Tố ra ngoài, thậm chí cả số điện thoại cũng đổi.
Không liên lạc được qua điện thoại, cô quyết định đến nhà tân hôn của Bạch Tố Tố tìm người.
Dù sao tòa nhà bất động sản kia trên danh nghĩa vẫn thuộc về Bạch Tố Tố, cô có giấy ủy quyền do Bạch Tố Tố đưa, cho dù trực tiếp đẩy cửa đi vào cũng không phạm pháp.
Căn nhà tân hôn của Bạch Tố Tố nằm ở khu biệt thự cao cấp mới phát triển ở ngoại ô thành phố.
Lan Thanh Thanh trả 200 tệ cho taxi, rồi xuống xe ở cổng tiểu khu.
Bảo vệ chặn cô lại, yêu cầu cô đưa giấy tờ tùy thân.
Bạch Tố Tố chưa đưa cô thứ này bao giờ. Bản thân Lan Thanh Thanh cũng từng sống trong tiểu khu kiểu này nên cô biết đưa cho bảo vệ giấy ủy quyền cũng vô dụng, không có giấy tờ tùy thân thì không thể đi vào.
Xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc gọi chủ nhà ra, nếu không thì đừng nghĩ đến việc bước vào cổng tiểu khu.
Nếu ai cũng được phép đi vào thì các quan chức cấp cao cũng không dám ở đây.
Cô gọi điện thoại cho Bạch Tố Tố còn chưa kịp nói gì đã bị cúp máy, giống như có cái gì ép buộc cắt đứt tín hiệu của Bạch Tố Tố vậy.
Sắc mặt bảo vệ ở bên càng ngày càng không tốt, giống như chuẩn bị đuổi người đi.
Vì thế Lan Thanh Thanh chụp ảnh tiểu khu, gửi cho mẹ Lan Nhã trong nhóm "Gia đình yêu thương".
Phú nhị đại, tòa án số một Hải Thành: "Mẹ ơi, mẹ có sở hữu bất động sản ở khu này không?"
Bà Lan Nhã đang bận nên chưa trả lời cô thì người thứ 3 trong nhóm đã hồi đáp.
Ba trẻ 2.0 - liệt diễm hỏa: ba nhớ hình như có một cái, chờ ba tìm xem.
Mỗi lần nhìn đến ghi chú này, Lan Thanh Thanh đều không nhịn được bật cười.
Đây là ghi chú cô đổi cho ông khi lần đầu gặp, vậy mà nhiều năm rồi vẫn không thay đổi.
Lúc ấy, cô vừa mới thi xong đại học và đang suy nghĩ xem sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè này. Lúc đó Tập đoàn Lan thị xuất hiện trên thị trường đã nhiều năm, tuy rằng vẫn kém huy hoàng hơn so với hiện tại nhưng cô vẫn có thể sống trong khu hoa viên yên tĩnh ở trung tâm thành phố mà không bao giờ phải lo lắng về tiền.
Ngay khi mới đặt vé máy bay đi Florencia, bà Lan Nhã liền nghiêm túc nói: "Thanh Thanh, con cũng đã trưởng thành và mẹ có chuyện cần phải nói với con."
Tinh thần Lan Thanh Thanh run lên, cho rằng mẹ muốn cùng cô chơi trò gì mà tiết mục cạnh tranh, mẹ con hào môn trở mặt thành thù, tinh thần vừa phấn chấn lên chút thì bà Lan Nhã đã nói: "Là thế này, mẹ muốn tìm ba cho con."
Lan Thanh Thanh: ". . ."
Lan Thanh Thanh: "Ồ."
Còn tưởng rằng chuyện gì chứ, trời đòi mưa mẹ đòi lấy chồng thôi mà, bà Lan Nhã đã cố gắng hết sức để tạo ra khối tài sản lớn như vậy thì sao không được tìm một người chồng để hưởng thụ cơ chứ?
Bà Lan Nhã: "Ba con lớn hơn con 4 tuổi."
Lan Thanh Thanh tính toán, vừa đúng tuổi cho phép kết hôn ở nam giới.
Hiểu rồi, đây là đã thông đồng với nhau từ trước rồi, bây giờ đằng trai cuối cùng cũng đã đủ tuổi rồi, vội vàng đi lĩnh giấy chứng nhận và mang về ra mắt gia đình.
Lan Thanh Thanh không sợ bà Lan Nhã bị lừa hôn, cũng không sợ nhà trai lợi dụng được gì dựa vào cuộc hôn nhân này - một người có hơn tám trăm chiêu trò như Lan Nhã Như, mấy con cáo già trên thương trường còn không đấu lại bà, huống gì một chàng trai trẻ vừa trưởng thành.
Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà Lan Nhã đã chọn sai người, người đàn ông đó đã đi quá giới hạn khi bà đang mang thai,... ở thời điểm không một xu dính túi đó, bà đã có bản lĩnh đá hắn ta ra khỏi nhà mà không được mang theo gì cả, tự mình đưa Lan Thanh Thanh rời đi, huống gì bây giờ bà đã thăng chức rất nhanh.
Vì thế Lan Thanh Thanh hưng phấn nói: "Mẹ, ba con đâu? Mẹ đừng ngại, đưa ra ngoài cho con xem đi."