Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 44

Khi Khương Vưu bước vào tầng hầm thứ nhất, nước ở tầng hầm này đã ngập đến đầu gối cô.

Cô nhanh chóng thu thập đồ trong siêu thị, sau đó tiếp tục đi dọc theo cầu thang để thu thập đồ ở tầng một, tầng hai và tầng ba.

Cô đặt mọi thứ có thể ăn được và sử dụng được vào không gian.

Về tầng bốn và tầng năm, về cơ bản là địa điểm giải trí và nhà hàng, cô sẽ không đến đó.

Vừa bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại, Khương Vưu đã nghe thấy nhiều tiếng kính vỡ.

Cô trốn vào góc nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô nhìn thấy một chiếc xe tải mini đâm vào kính, lái vào một cửa hàng bán đồ trang sức bằng vàng.

Một số người đội mũ, đeo mặt nạ bước ra khỏi xe, đột nhập vào kho vàng và bắt đầu cướp đồ trang sức bên trong.

Dù ở rất xa nhưng Khương Vưu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng và đắc ý.

Chúng cướp tiệm kim cương rồi đột nhập vào một cửa hàng xa xỉ khác. Tiếng còi báo động trong cửa hàng dường như vô nghĩa trong đêm mưa này. Nhưng lấy những thứ này có ích gì?

Sau ngày tận thế, dù là hàng xa xỉ hay đồ trang sức có thương hiệu đều sẽ mất đi ý nghĩa.

Ngoại trừ những đặc tính kim loại đặc biệt của vàng - vốn có nhu cầu nhất định trong quá trình chế tạo vũ khí và duy trì mức độ lưu thông nhất định, mọi thứ khác chỉ là rác rưởi.

Cho dù thuộc tính vàng có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí trên quy mô lớn thì ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có.

Ai có thể sống trong hoàn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, mang theo nhiều vàng, không ăn không uống sống qua ngày chứ?

Khương Vưu biến mất trong bóng tối, rời trung tâm mua sắm theo một hướng khác.

Mặc dù dọc đường nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng Khương Vưu chỉ chọn hai hiệu thuốc không người.

Kho ngầm của không gian có diện tích tương đương với mặt đất, hiện tại, toàn bộ kho ngầm gần như chứa đầy các loại vật liệu.

Mặc dù mặt đất trong không gian còn có thể chất đống vật tư nhưng điều đó không cần thiết.

Đồ ăn trong tầng hầm dưới lòng đất nhiều đến nỗi dù cô có ăn mười đời cũng không hết, không cần phải tham lam nữa.

Sau khi đến khu dân cư, Khương Vưu lái motor nước đi thẳng đến gara dưới lòng đất rồi leo lên cầu thang.

Ở lối vào gara ngầm chỉ có hai camera nhưng đã hỏng, vẫn chưa được sửa chữa. Nhưng thang máy thì khác, trong phòng bảo vệ có người trực, hơn nữa việc giám sát trong thang máy rất tốt, cho dù cô có phá hủy camera giám sát thang máy thì chương trình nền trong phòng bảo vệ vẫn có thể nhìn ra được thang máy này dẫn đến tầng nào.

Để an toàn, cô đi thẳng lên cầu thang.

Mặc dù Khương Vưu đã sống lại, các kỹ năng gϊếŧ người mà cô luyện đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhưng dù sao thì tố chất cơ thể này vẫn còn đó. Sự gầy gò do suy dinh dưỡng lâu dài không thể bù đắp được chỉ trong nửa tháng.

Cuối cùng cũng đến tầng hai mươi ba, vừa bước tới cửa nhà cô đã ướt đẫm mồ hôi, hận không thể thè lưỡi thở hổn hển.

Tuy mệt mỏi nhưng cũng có nghĩa là sau này sẽ không có ai rảnh rỗi như thế, thường xuyên trèo cao như vậy để gây rắc rối.

Về đến nhà cô đã cởϊ áσ mưa, vọt vào đi tắm rồi thay quần áo. Ngày tận thế thực sự đến gần, nhưng cô không hề vui mừng vì mình được sống lại.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin