Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 40

Tắt điện thoại, Khương Vưu lấy thịt kho, cà tím băm nhỏ cộng thêm canh thịt viên nấu bí từ trong không gian ra.

Hai mặn một canh một bát cơm, cộng thêm gió điều hòa mát mẻ, thần kinh căng thẳng của Khương Vưu cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Cô xem tiết mục trên ti vi không có chút mục đích nào, sau đó ăn cơm tối.

Hưởng thụ những món ăn ngon.

Có một câu nói rất hay, chỉ có người đã từng thật sự chịu đói mới biết trân quý đồ ăn.

Bây giờ cô ăn cơm, một hạt cơm cũng sẽ không để rơi xuống đất.

...

Vì để bảo đảm sau này bản thân không bị nhàm chán, cô đã mua mười cái máy tính bảng cũ trên sàn bán đồ secondhand.

Còn có rất nhiều thẻ nhớ.

Dù sao thì sao khi mạt thế nổ ra, muốn xem các tiết mục truyền hình gì đó là không thể nào.

Chính vì thế cô đã bỏ thời gian một ngày, sau đó tải tất cả những bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, các chương trình giải trí lớn cùng với rất nhiều trò chơi offline hiện tại có thể tải xuống vào trong thẻ nhớ và trong máy tính bảng.

Ăn cơm tối xong, Khương Vưu đi vào không gian một chuyến.

Vận động một chút để tiêu cơm, cũng có lợi cho việc hấp thu dinh dưỡng hơn.

Cho nên hoạt động sau khi ăn cơm tối nay chính là, trồng xong một trăm cây quýt cuối cùng.

Ngày hôm nay, trừ tải phim ra cô còn bận trồng cây trong không gian, dù sao thì không gian nhiều đất như vậy, không trồng chút đồ thì sẽ luôn cảm thấy rất đáng tiếc.

Lương thực cô có rất nhiều nên tạm thời không trồng.

Hơn nữa thu hoạch lương thực là một vấn đề rất phiền phức, nhưng các loại cây con cũng trồng được rất nhiều, trong không gian là một mảnh đất tối tăm rộng lớn, cũng không biết có thể kết ra bao nhiêu quả.

Khương Vưu trồng cây hoặc hạt giống mà cô mua được mỗi loại một ít.

Cây táo, cây cam, cây thanh long, cây lê, cây hạt dẻ, cây đào, cây anh đào, cây mít, sầu riêng, roi, mãng cầu, nho...

Phương thức trồng cây của Khương Vưu rất đơn giản, những loại cây cùng loại thì trồng ở một mảng là được.

Cô dùng cuốc để đào đất, trồng cây non xuống sau đó tưới ít nước trộn với bột kích mọc rễ.

Không biết có phải đất đen trong không gian dinh dưỡng tốt không, hay là bột kích rễ của cô có hiệu quả.

Một cây non bình thường đều phải mất mấy ngày mới chuyển sang thời kỳ mới, lá của cây con sẽ bị vàng, đợi sau khi rễ cây thích nghi với đất mới thì mới dần dần khôi phục lại.

Nhưng những cây con này được trồng xuống hoàn toàn không có cái gọi là thời kỳ quá độ này, từng phiến lá đều xanh ngát, và tươi tốt.

Nhìn đến mức cô cũng muốn gặm hai miếng.

Khương Vưu mở hàng rào tre trong sân ra có một vườn rau nhỏ, nhưng bên trong lại không có cây rau xanh nào.

Cô lại trồng thêm mười mấy cây cà chua, còn có cả dâu tây nữa.

Nhưng mỗi lần trong nhà mua dâu tây về, Cát Xuân Hoa đều sẽ chọn những quả ngon nhất ra cho ba đứa con của bà ta ăn.

Sau đó những quả kém hơn thì để cho mình và Lý Thiên Minh ăn.

Những quả đít xanh không ai ăn mới để cho cô.

Nhưng chỉ một chút đồ như vậy, Cát Xuân Hoa cũng không ngừng nhắc mãi giống như đang ban ơn vậy: “Dâu tây đắt thế nào chứ, nhà chúng ta có một người ăn trực thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Quan trọng là người này không có một chút tinh ý nào, chuyên môn chọn đồ đắt để ăn. Một người ăn chùa cũng thật đúng là không biết xấu hổ...”

Thế là mấy quả dâu tây xanh kia, Khương Vưu cũng không dám ăn nữa.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin