Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 37

Khương Vưu huýt sáo, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, tay trái cầm gậy, bên phải túm hai cái bao tải.

Cô đi dọc theo cống thoát nước khoảng hơn nửa tiếng, lúc đi ra khỏi lối vào đã tới bên ngoài biệt thự.

Biệt thự được xây dọc theo núi, xung quanh đất rộng người ít, ngược lại càng tiện cho Khương Vưu bắt người.

Từ một tiếng trước nhìn thấy Lý Vi và Quý Tô Tô ở trong siêu thị, cô đã không định bỏ qua cho bọn họ rồi.

Chút dạy dỗ để chó cắn chó kia mà tưởng là đã kết thúc rồi sao?

Không thể nào.

Nếu như nói người mà Khương Vưu hận nhất trên thế giới này, vậy thì không phải cả nhà Lý Thiên Minh đã hại chết cô, mà là Lý Vi và Quý Tô Tô.

Hai người này đã phá hủy hoàn toàn thứ đồ quý giá nhất của cô.

Cô sẽ vĩnh viễn không quên bản thân vốn đã không được ăn no nhưng còn bị người khác bỏ chuột chết thối vào trong cơm của mình.

Vĩnh viễn cũng sẽ không quên bọn họ nhốt cô trong nhà vệ sinh sau khi tan học, lột sạch quần áo của cô để cô không dám ra ngoài.

Không quên được cái đinh rỉ sét bên trong giày của mình và máu chảy đầm đìa dưới lòng bàn chân.

Không quên được bọn họ dùng băng vệ sinh nhét vào trong cốc nước của cô.

Không quên được những lần bị đánh đập và sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Lúc đó Khương Vưu đã muốn chết vô số lần, nhưng cô không dám chết.

Nếu như tự sát, cô gặp được ba mẹ thì phải làm thế nào?

Nhưng mỗi lần tắm rửa, cô nhìn thấy chấm máu bị compa đâm vào trên người mình, vết sẹo do tàn thuốc làm bỏng, một mảng tóc bị xé ra ở sau gáy, mảng da đầu nhẵn bóng vĩnh viễn không thể mọc tóc ra được nữa.

Cho dù xõa tóc xuống không nhìn ra được nhưng cô biết, biết rất rõ ràng.

Vô số vết thương trên người khiến cô cảm thấy có lúc nhân gian này vốn dĩ chính là địa ngục.

Những ngày tháng sống không bằng chết ở trong phòng thí nghiệm kia, hiển nhiên đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với trạng thái tinh thần của Khương Vưu, cả tác phong làm việc của cô cũng có chút cực đoan.

Mặc dù cô đã trùng sinh, nhưng những ký ức kia vẫn còn.

Cô không còn là Khương Vưu trong sạch nữa, cô là Khương Vưu toàn thân đầy máu và đau đớn bò trở về từ địa ngục.

Khương Vưu như vậy, cô hận một người, tất nhiên phải khiến cô ta chết.

Đáng chết.

Tất cả mọi người, đều đáng chết.

Dù sao cũng sắp bắt đầu cơn mưa lớn gây ra tai họa rồi, trong khoảng thời gian ngắn như thế này, cho dù điều tra thì cũng không điều tra được tới chỗ của cô.

Đợi đến lúc Lý Vi và Quý Tô Tô đều tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một Lạn Vĩ Lâu cách khu biệt thự không xa.

Vốn dĩ nơi này cũng định xây dựng khu biệt thự, nhưng sửa được một nửa, nguồn vốn của chủ đầu tư bị cắt đứt, dự án cũng cứ thế bỏ hoang.

Cô ta và Quý Tô Tô bị nhốt trong cùng một cái l*иg sắt lớn, mà người đứng bên ngoài l*иg sắt chính là Khương Vưu.

“Con tiện nhân này, mày muốn làm gì?”

Lý Vi nhìn chằm chằm Khương Vưu: “Ba tao là cục trưởng, nếu như tao mất tích chắc chắn sẽ có người tới tìm tao, đến lúc đó ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, sẽ băm mày ra thành từng mảnh! Mau thả tao ra!”

Trong tiếng ồn ào của cô ta, Quý Tô Tô cũng đã tỉnh lại.

Sau khi nhìn thấy tình cảnh của mình và Khương Vưu, cô ta lập tức hiểu ra điều gì đó.

Cô ta vừa mắng vừa nói: “Khương Vưu, tôi biết trước đây những chuyện bọn tôi làm ra với cậu khiến cậu tủi thân, nhưng không phải bây giờ cậu vẫn yên ổn sao? Cậu đừng như vậy, thả tôi đi đi!"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin