Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 35

Sắc mặt Quý Tô Tô tái nhợt: "Khương Vưu, cậu, cậu thật là quá đáng!"

Lý Vi cũng tức giận giơ tay lên định cho cô một bạt tai: "Khương Vưu, mày cho là nghỉ rồi thì tao sẽ không làm gì được mày chắc? Gan cũng lớn lắm, xem ra hôm nay phải dạy dỗ mày thật cẩn thận mới được."

Cánh tay giơ lên cao của cô ta chuẩn bị rơi xuống, nhưng lại bị Khương Vưu túm lấy gắt gao.

“Cậu sai rồi, tôi không hề to gan chút nào, không to gan bằng mẹ của Quý Tô Tô. Lý Vi, cậu vẫn cho rằng các cậu thật sự là bạn tốt sao, cậu bị người ta coi thành con ngu mà cũng không biết.”

Cô cười lạnh nhìn Lý Vi: “Ba của cậu là cục trưởng cục cảnh sát đúng không? Ông già người thực vật mà mẹ của Quý Tô Tô gả qua kia chính là người mà ba cậu giật dây, ông già đó là dượng của Quý Tô Tô, vậy ba ruột của cậu ta lại là ai đây?”

Lý Vi: “Ba ruột của cậu ấy là ai thì liên quan gì tới tao? Khương Vưu, đầu mày hỏng rồi à?”

Nghe thấy Khương Vưu nói đến chỗ này, Quý Tô Tô hung tợn trừng mắt bổ nhào qua: “Khương Vưu, mày câm mồm lại, mày đừng có ác độc quá như vậy!”

“Cút ra!” Khương Vưu đạp cô ta ra.

Sau đó lại cười nói với Lý Vi: “Tất nhiên là có quan hệ với cậu rồi, người hỏng não không phải là tôi! Sao cậu không nghĩ xem, tại sao ba cậu lại đột nhiên giật dây giúp mẹ của cậu ta, gả cho một ông già có tiền nằm liệt ở trên giường chứ?”

Hai tay của cô túm lấy đầu của Lý Vi rồi chuyển sang một hướng, đối mặt với Quý Tô Tô.

“Lý Vi, cái đồ ngu xuẩn nhà cậu, nghĩ về ba cậu, rồi lại nhìn Quý Tô Tô, nhìn thật kỹ vào.”

Hơi thở nóng bỏng của Khương Vưu phả lên tai Lý Vi, giống như ném một quả lựu đạn vào trong đầu cô ta vậy.

Không biết có phải là lời này của Khương Vưu có tác dụng hay không, cô ta càng nhìn Quý Tô Tô thì sắc mặt càng tái đi.

Trước kia cô ta chưa từng cố gắng suy nghĩ tới hướng này, nhưng bây giờ...

Cô ta càng nhìn Quý Tô Tô... Thì lại càng cảm thấy giống ba của cô ta.

Lúc trước không phải không có người nói hai bọn họ có chút giống nhau, nhưng Quý Tô Tô nói như vậy chính là càng chơi thân nên càng giống nhau.

Nhưng bây giờ, cô ta nhìn gương mặt của Quý Tô Tô, rõ ràng là có bóng dáng của ba cô ta.

Lý Vi có chút không dám tin tưởng trừng Khương Vưu: “Mày có ý gì?”

“Có ý gì cậu còn không hiểu sao? Chị em cùng cha khác mẹ của cậu, giả vờ thành bạn thân ở bên cạnh cậu, coi cậu như con ngốc mà dỗ đến xoay vòng vòng. Lý Vi, cậu thật giống như một thằng hề!”

“Mày nói láo! Con tiện nhân này, mày nói láo!” Lý Vi giống như điên cuồng giãy giụa tránh thoát khỏi sự giam cầm của Khương Vưu.

Quý Tô Tô vội vàng tiến lên an ủi cô ta: “Vi Vi, cậu đừng tin cô ta khích bác ly gián, chúng ta không phải chị em tốt sao?”

Lý Vi lật tay chính là hai cái tát, sau đó cưỡi lên người Quý Tô Tô cào.

"Chị em tốt cái con mẹ mày! Con tiện nhân này, có phải mày đã tính toán hết mọi thứ để làm bạn thân với tao không? Mày muốn hại tao có đúng không?”

“Buông tao ra, Lý Vi mày buông tao ra! Nếu như tao mà xảy ra chuyện gì thì ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

“Nói cái con mẹ mày, đó là ba của tao, mày là cái đồ con hoang!”

“Mày mới là con hoang, ba mày căn bản không yêu mẹ mày, mẹ tao mới là tình yêu đích thực!”

Cuộc sống cấp ba của Khương Vưu có một nửa thời gian là mang theo vết thương.