Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 27

Mỗi tối sau khi đóng cửa lại, cô còn phải kiểm tra lại một lượt như thường lệ, xem trong kho có ẩn giấu mấy thứ đồ như camera ẩn gì đó không rồi mới bắt đầu thu đồ vào trong không gian.

Dù sao thì ban ngày vẫn có người chuyển hàng, đưa hàng vào, không thể không phòng bị có người động tay động chân.

Cô nhớ tới những ngày tháng của đời trước đói bụng phải gặm vỏ cây, nhìn thấy người cũng muốn đuổi theo gặm hai miếng, sau đó lại nhìn đồ ăn được chất lên như núi trong kho hàng trong không gian, Khương Vưu cười tươi đến mức thấy răng mà chẳng thấy mắt đâu.

Nhiều vật tư như vậy, không ăn hết, căn bản là không ăn hết!

Thu thập vật tư được kha khá rồi cũng chỉ còn lại hơn trăm vạn, Khương Vưu trừ mua thêm một ít đồ ăn vặt ra, phần lớn tiền đều quyết định dùng hết toàn bộ để mua vũ khí.

Phố Thanh Dương, cửa hàng sưu tập cao sĩ.

Khương Vưu đang vuốt ve một con dao Miêu toàn thân đen nhánh, toàn bộ đều là rỉ sét, cực kỳ xấu xí.

Đây là vũ khí của cô đời trước, nếu như không phải con dao này thì cô cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

“Con dao này mười lăm vạn, thiếu một đồng cũng không bán!”

Người trẻ tuổi mặc áo thun trắng đẩy cái kính trên sống mũi.

“Con dao này là ông ngoại của ông ngoại của ông ngoại tôi truyền lại, đừng thấy nó đen thui, toàn thân đều là gỉ sét, nhìn vào đến cả vỏ táo cũng chẳng cắt nổi. Nhưng đây chính là đồ cổ hàng thật giá thật, nếu không phải là bán hàng quá kém thì đã bị người ta mua từ lâu rồi!”

Con dao này đã ở trong cửa hàng này rất nhiều năm rồi, vẫn luôn không có ai mua.

Nhưng ba của anh ta đã nói rồi, cái thứ đồ chơi như đồ cổ này, thà để ở đó đến hoang phế cũng không thể bán rẻ!

Khương Vưu mỉm cười: “Anh trai yên tâm, tôi không có ý mặc cả giá, con dao Miêu này tôi muốn. Nhưng anh có thể giới thiệu một cửa tiệm có thể chế tạo vũ khí cho tôi được không, không phải loại bày ra đó để ngắm đâu, mà là loại thật sự có sức sát thương mạnh ấy.”

Những người kinh doanh mua bán đồ cổ như thế này có nhiều nguồn làm ăn, chắc chắn sẽ biết.

Người trẻ tuổi kia bán tín bán nghi nhìn cô: “Một cô gái nhỏ như cô làm thứ đồ chơi đó làm gì? Hơn nữa, đầu năm nay làm gì còn ai dám chế tạo thứ có lực sát thương lớn như vậy chứ, không sợ ngồi tù chung thân à? Cô hỏi sai người rồi, tôi không biết, không biết.”

Người trẻ tuổi kia không kiên nhẫn xua tay.

“Đã chuyển thành công... Một nghìn tệ...”

“Tôi không để anh mở miệng vô ích đâu.”

Khương Vưu có vẻ ngoài ngoan ngoãn, cười lên cũng cực kỳ dịu dàng, nhìn vào giống như một tiểu bạch hoa vô hại với tất cả mọi thứ.

Lại cộng thêm hồng bao một nghìn tệ, người trẻ tuổi nhìn cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Anh ta lập tức chuyển chủ đề mở miệng nói.

“Cô gái nhỏ cô đúng thật là tinh mắt, không hỏi nhầm người! Trên con phố này chẳng có mấy người có mối quan hệ rộng như tôi đâu. Tôi có một người bạn chuyên làm ăn trên phương diện này, tôi cho cô một cái định vị, cô trực tiếp tới đó là được, để tôi nói trước với anh ta một tiếng!”

Áo thun trắng gửi một tin nhắn weixin ở ngay trước mặt cô, còn có cả địa chỉ.

Có lẽ là sợ cô cảm thấy mình tiêu tiền uổng phí nên anh ta còn bổ sung thêm một câu.

“Đầu năm nay quả chế nghiêm, làm ăn không tốt lắm. Những ông chủ muốn bán thứ đồ này không có người quen mở đường, người khác hoàn toàn không thể làm ăn được!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin