Vạn Người Ghét Trọng Sinh Trở Lại Muốn Từ Bỏ

Chương 2: Mọi chuyện tiếp diễn

- Ngày mưa -

Sở Chi An đã chết.

Đó là sự thật mà cậu chẳng thể chối bỏ.

Nhưng mà giờ đây, cậu lại đang dạo bước trên phố, giữa dòng người tấp nập. Trước đó cậu từng thử cầm điện thoại để báo cảnh sát, nhưng tay cậu lại xuyên qua nó.

Cậu ra đường gọi thử một người qua lại, chỉ vừa nói "Chào-" thì người đó đã... đi xuyên qua cậu.

Sở Chi An: "???"

Sau vài lần cố chấp thử lại, cậu cuối cùng cũng chấp nhận: việc này hoàn toàn vô nghĩa.

Và sau hàng loạt thí nghiệm tự chế, Sở Chi An rút ra hai điều:

Thứ nhất - Không ai nhìn thấy hay nghe thấy cậu.

Thứ hai - Cậu không chạm vào được bất kỳ vật gì.

Giờ phải làm sao đây? Nếu cứ mãi như vậy thì cậu có phát điên không trời?

Ai đó... cứu cậu với...!

Thoáng cái, gần một năm trôi qua.

Sở Chi An cũng dần quen với "cuộc sống" mới. Với cơ thể vô hình này, cậu không thấy đói, không mệt, cũng chẳng cần ngủ.

Trong thời gian ấy, thi thể của cậu cuối cùng cũng được phát hiện. Cảnh sát lo an táng, vì cậu chẳng còn người thân nào.

Hôm đó, chủ nhà trọ tới thu tiền phòng.

Gõ mãi không thấy ai mở cửa nên ông ấy đá tung cửa ra. Lúc đó mới phát hiện cái xác đã phân huỷ nặng. Mùi hôi nồng nặc khiến cả khu trọ hoảng hốt.

Pháp y sau đó chẩn đoán: nguyên nhân cái chết có thể là do thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, cộng với hút thuốc lâu ngày dẫn tới đột quy.

Lúc cảnh sát dọn dẹp hiện trường, họ trò chuyện với nhau:

-

"Trẻ vậy mà.."

-

"Hồi trước là thiếu gia nhà giàu đó. Sau này phá sản nên phải tự bươn chải kiếm sống. Làm việc quá sức nên giờ mới thành ra như này."

- "Thôi, tiếp tục làm việc đi."

-

"Ừm."

Giữa dòng người hối hả, có một bóng hình màu xanh bước đi lặng lẽ.

Là Sở Chi An.

Bây giờ cậu đang cực kì chán ToT

Không biết tình cảnh này còn kéo dài tới bao giờ nữa. Cậu sắp chết vì buồn chán rồi...

À quên, cậu chết thật rồi.

Đang than thở thì bất chợt cậu đâm sầm vào thứ gì đó. Một giọng nói vang lên:

- "Cậu.. có sao không?"

Sở Chi An: "Khoan đã, sao cậu thấy được tôi???"

Người kia cau mày: "Ủa? Tại sao lại không thấy cậu?"

"Tôi là hồn ma đó! Làm sao người thường có thể nhìn thấy tôi?”

“Gì cơ???”

- "Ủa??”

-

"Wtf tại sao tôi thấy hồn ma được?"

-

"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó..."

Sở Chi An: "Từ từ, để tôi load thông tin đã..."

Và thế là hai người quyết định tìm chỗ vắng để nói chuyện cho rõ

-

"Giới thiệu cái đã. Tôi là Sở Chi An, sinh viên năm 2... trước khi chết."

-

"Tôi là Minh Thiên Kha, cũng sinh viên năm 2 luôn."

Minh Thiên nheo mắt: "Tên cậu quen quen nhỉ? Hồi cấp 3 học ở đâu thế?"

- "Ninh Thiên. Sao vậy?"

Minh Thiên bật cười: "Ơ thì ra là cậu! Cái người từng liếʍ giày hotboy Hạ Cảnh Châu kìa!"

Sở Chi An: ".

..."

Minh Thiên cười ha hả: "Cả trường ai chả biết! Theo đuổi tận ba năm, tỏ tình bốn lần mà vẫn bị từ chối. Cậu đúng là nổi tiếng luôn đó."

- "Thôi im đi. Nghĩ lại chuyện đó tôi chỉ muốn đau đầu thêm."

Minh Thiên vẫn cười, cười tới mức suýt hết hơi, phải ngừng lại thở.

- "Mà nè, kết bạn nha? Lần đầu tôi có bạn là ma đó!"

-

"Ờm... cũng được."

Thế là họ làm bạn.

———

Hai năm trôi qua, Minh Thiên vẫn ở bên cạnh Sở Chi An, duy chỉ có dạo gần đây, cậu ấy có chút lạ.

Minh Thiên hay ra ngoài, đôi lúc còn tránh gặp mặt. Nhưng vài hôm sau lại trở về như bình thường nên Sở Chi An cũng không quá để tâm.

Sáng hôm đó, Minh Thiên dậy sớm. Vì đã là sinh viên năm 4 nên rất bận. Sở Chi An chẳng ra ngoài mà cứ quanh quẩn trong nhà.

Bất chợt, cậu thấy buồn ngủ, rất buồn ngủ... Rồi mất đi ý thức, cả người ngã xuống nền đất.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lộp độp trên mái nhà.

Cậu tỉnh dậy. Mở mắt ra, xung quanh là một nơi quen quen mà cũng lạ lạ.

Vội chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương.

Là một thanh niên trắng trẻo, diện mạo thanh tú.

Sở Chi An: "Mình... trọng sinh rồi sao?"

Lần này... cậu sẽ sống một cuộc đời tốt hơn, không mù quáng như trước nữa.

Cậu bật điện thoại xem ngày: Hôm nay là cuối tuần, được nghỉ học. Cậu nằm lười trên giường thì nghe tiếng gõ cửa:

- "Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ."

-

"Ừm."

Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà.

Ở bàn ăn, một người phụ nữ đang ngồi sẵn. Dù là phụ nữ trung niên, nhưng bà vẫn trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi.

Sở Hành Vi: "Buổi sáng tốt lành."

Sở Chi An: "Buổi sáng tốt lành, mẹ."

Bà cười: "Xuống ăn nhanh kẻo nguội."

Đúng lúc đó, một đoạn ký ức mờ nhạt vụt qua tâm trí cậu.

"Giờ ——— rồi, ông tính sao đây?"

"Chạy thôi chứ sao. Ngày nào cũng bị đập cửa đòi nợ.."

"Nếu ông giỏi thì ————?"

"Giỏi thì bà lên mà điều hành công ty đi..."

"Hồi xưa tôi cưới ông đúng là mắt mù!"

"Chúng ta ——— đi. Đường ai nấy đi."

( Giải Thích: Đây là những ký ức đau buồn trong quá khứ mà Sở Chi An không muốn đối mặt, nên não bộ đã vô thức chọn cách lãng quên. Vì thế, những hình ảnh ấy trở nên rời rạc, mơ hồ, thậm chí không thể nhớ rõ. Dấu “———" được dùng để thể hiện sự đứt đoạn trong trí nhớ của cậu. )

Ký ức rời rạc như đoạn băng cũ bị xé toạc. Tâm trí cậu tự động chọn cách quên đi những chuyện quá đau buồn. Tất cả bỗng mờ đi, chỉ còn màu đen u ám phủ lấy. Khi ánh sáng trở lại, cậu đã quay về với hiện thực.

Sở Hành Vi: "Con sao vậy? Mau xuống ăn đi."

Sở Chi An: "Vâng..."

Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nuốt vội vài miếng rồi trở về phòng.

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi với theo: “Sắc mặt con không tốt, lại ăn ít nữa. Có chuyện gì vậy?"

"Không sao ạ... Con lên phòng trước."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không dứt. Mỗi hạt như trút hết buồn phiền của thế gian.

Sở Chi An ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa hồi lâu... rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.