Mất Trí Nhớ Ba Năm, Bạn Trai Vẫn Chưa Nhớ Ra Tôi

Chương 6

Nhưng trước mặt nhà đầu tư số một của chương trình, đạo diễn không dám cầu xin cho Lê Nhiên, chỉ có thể cố gắng cứu vãn tình hình trước mắt: “Lục tổng, nếu thay thế Lê Nhiên, những tập ghi hình tiếp theo sẽ bị trì hoãn, cũng sẽ mất thêm thời gian để tìm người thế chỗ anh ta.”

Lê Nhiên ở bên cạnh tranh luận: "Lục Tổng, tôi không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng tôi có thể sửa..."

"Anh đã làm hỏng đồ của người khác." Lục Thừa Vân đứng dậy gay gắt ngắt lời.

Lê Nhiên bối rối: Đồ của "người khác", "người khác" ở đây ám chỉ...?

Lục Thừa Vân không có ý định giải thích thêm nữa, nói với đạo diễn: "Sẽ không làm chậm trễ, tôi đã có ứng cử viên." "Vậy được." Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, "Không biết ứng cử viên của Lục Tổng ở đâu, tôi sẽ gửi người đến đón ngay."

"Không cần đón, tôi sẽ tự mình đến tìm người đó." Lục Thừa Vân quay đầu nhìn về phía biệt thự rồi bước đi. Đạo diễn thở dài một hơi, Lục Tổng đích thân đi tìm người nên không có chuyện gì. Lê Nhiên lại như sắp khóc: "Đạo diễn, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, thay thế tôi như vậy là có ý gì?"

Đạo diễn tràn đầy tiếc nuối: "Lê Nhiên, thật xin lỗi, Lục Tổng đã nói, tôi cũng không còn cách nào khác, việc vi phạm hợp đồng sẽ do Tập đoàn Thiên Lục Hàng xử lý, cậu quay về đi." "Nếu ông muốn lăng xê tân binh, tại sao lúc đầu còn mời tôi đến! Khốn kiếp!" Lê Nhiên chửi rủa, trong lòng biết rằng việc này đã không thể làm gì được nữa, tức giận rời đi.

Đạo diễn thở dài, trong đôi mắt có chút nghi ngờ.

Ông đã quen biết Lục Thừa Vân hai năm rồi, nhưng lần đầu tiên thấy hắn giận dữ như vậy.

Lê Nhiên đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì?

Quay trở lại trong xe, Lê Nhiên lập tức đăng bài phàn nàn lên Weibo.

【Kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười, hôm nay trong quá trình ghi hình chương trình, tôi vô tình làm hỏng một món đạo cụ nhỏ, sau đó ngay lập tức bị nhà tài trợ sa thải, haha... Sao không đưa tân binh vào từ đầu chương trình mà cứ phải dùng tôi để lót đường, buồn cười chết mất!】

Người hâm mộ thấy đau lòng khi thấy anh ta bị đối xử như vậy.

@Cỏ trên đồng của Lê Lê: Bảo vệ anh Nhiên của chúng ta, có chuyện gì vậy?

@Tiểu bảo bối của Lê Nhiên: Anh Nhiên đang tức giận à?

@Nhiên Nhiên siêu cấp khả ái: Anh Nhiên đã bị tân binh thay thế à?

Khoảng nửa phút sau, Lê Nhiên cảm thấy đã đạt được mục đích, liền xóa bài đăng trên Weibo xem như không có chuyện gì.

Mấy trang báo chắc chắn sẽ dùng bài đăng trên Weibo mà anh ta vừa xóa để lên bài. Sau đó anh ta sẽ thuê thủy quân nói bóng gió vài câu, vậy không phải anh ta càng thêm nổi tiếng hơn sao.

"Cái gameshow chết tiệt, cứ chờ đi mà xem!"

*

Trong khi chương trình đang ghi hình ở bên ngoài, Giang Chính mang theo một giỏ rau mới hái đi vào bếp.

Hôm nay tâm trạng không tốt lắm nên cậu định làm món salad cho bữa trưa.

Tổ ghi hình có thể sử dụng địa điểm đã bố trí ở phòng khách để ghi hình bất cứ lúc nào nên cửa biệt thự không đóng mà để cửa.

Lục Thừa Vân đột nhiên xuất hiện ở cửa biệt thự khiến cho Ninh Lạc và Chu Kỳ Lân đang ngồi trong phòng khách ăn trưa giật mình.

Mọi người ai mà không biết chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Lục Hành là Lục Thừa Vân, vừa có tiền, vừa có nhan sắc, khí chất cao quý khiến người ta ngưỡng mộ.

Không ngờ có ngày được gặp một nhân vật lớn như vậy tại nơi hẻo lánh này.

Lục Thừa Vân liếc nhìn hai người, khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó đi thẳng vào phòng bếp.

Giang Chính nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Ninh Lạc hoặc Chu Kỳ Lân, không quay đầu, lên tiếng: "Mang nước sốt salad lại đây cho tôi".

Lục Thừa Vân nhìn xung quanh, thấy nước sốt salad trong tủ, liền mở ra lấy, bước đến bên cạnh Giang Chính đưa nước sốt.

Giang Chính tùy tiện nhận lấy chai nước sốt, phát hiện bàn tay của đối phương rất đẹp, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ lạ hoắc.

Không phải Ninh Lạc hay Chu Kỳ Lân.

Đó là đôi bàn tay vô cùng quen thuộc.

Nội tâm Giang Chính vô cớ run rẩy, quay người lại, đôi mắt thập phần kinh ngạc.

Ai cho hắn vào đây?

Hắn không được chào đón ở nơi này.

Trong lòng Giang Chính tràn ngập mâu thuẫn phản kháng với người đàn ông này, nhưng mở miệng lại nói: "Anh tới đây là gì?"

Lục Thừa Vân dựa vào bàn bếp, đáy mắt tăm tối ánh lên chút ôn nhu, giọng nói cũng ôn hòa: "Thực xin lỗi vì đã làm phiền, tôi muốn nhờ ông chủ Giang một việc."

"Ông chủ Giang", cách xưng hô này khiến Giang Chính bối rối.

Không giúp được, chúng ta thân thiết lắm sao?

Câu vô lễ này Giang Chính không nói ra.

Cậu cúi đầu nhìn bát salad, vặn nắp chai đựng sốt: "Nếu là chuyện nhỏ, Lục tổng có thể nhờ trợ lý của tôi, tôi không rảnh."

"Chuyện này không nhỏ, tôi muốn mời ông chủ Giang làm khách mời cho chương trình, thù lao được tính dựa trên tỷ lệ doanh thu hàng tháng của nông trường này."

Thì ra là nhìn trúng vẻ bề ngoài của Giang Chính nên muốn mời cậu tham gia ghi hình.

Giang Chính không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói: "Lục tổng muốn mời tôi tham gia ghi hình, đã hỏi qua ý kiến người nhà anh chưa?"

Lục Thừa Vân nheo mắt, không hiểu vì sao chàng trai này lại đề cập đến người nhà của hắn.

Nếu người khác dám tỏ thái độ này với hắn, hắn đã sớm quay đầu bỏ đi rồi.

Nhưng không hiểu sao, lần này hắn không thấy tức giận, ngược lại nói: "Thật ra mẹ tôi đã đầu tư vào chương trình này. Bà ấy muốn nhìn thấy trong đó. Đây là món quà sinh nhật mà mẹ tôi muốn."

"Anh thật hiếu thuận.". Giang Chính cười cười, sau đó không nói gì thêm.

Lục Thừa Vân không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Giang Chính, cho rằng cậu đang cân nhắc, rất kiên nhẫn: "Tôi nghĩ chuyện này đôi bên đều có lợi. Về phần thù lao, chúng ta có thể thương lượng thêm."