“Nàng là bông tuyết mỹ lệ nhất thế gian, là công chúa kiêu sa, là phước phần ngàn đời của Eonhaven.”
“Thông minh tài giỏi, Crystalina, độc nhất vô nhị, Crystalina.”
Tiếng hát vang vọng một vùng trời, dưới chân thành, hàng vạn người dân tụ tập đông đúc đến mức chật kín cả quảng trường rộng lớn bằng một tòa cung điện, hoa giấy muôn màu bay phấp phới trong không trung, dân chúng ngẩng đầu nhảy múa, nồng nhiệt cất lên giai điệu hùng hồn như thánh ca từ thiên đường.
Hàng trăm bồ câu bay lượn trên nền trời xanh biếc, chúng hòa cùng sự huyên náo của loài người bên dưới, vỗ cánh chao lượn trong ánh dương của mặt trời, tạo nên một khung cảnh hùng tráng xứng tầm thế kỉ của tòa thành lớn bậc nhất thế gian, Aeternum.
Gắn liền với quảng trường bao la là cung điện nguy nga tráng lệ đến lóa mắt, những trụ cột trắng toát to bằng cái ôm của mười người cộng lại, những mái vòm khổng lồ với mũi nhọn hướng lên trời cao cùng hàng trăm bức tượng thiên thần đặt phía trên. Chrono Citadel không hổ danh là tòa cung điện đẹp nhất thế giới, một khối kiến trúc tổ hợp kỳ công và tinh tế, chỉ với những cánh cửa hướng ra ban công đã phải khiến người ta choáng ngợp bởi chiều cao bằng một cái cây, nó thon dài quý phái, được chạm khắc tinh xảo và đính đá lấp lánh. Có người nói rằng, chỉ cần ăn trộm một viên đá trang trí đó đã có thể thoải mái mua một ngôi nhà khang trang.
Trên tầng cao nhất của Chrono Citadel, một bóng dáng mong manh trắng tinh dần xuất hiện. Thiếu nữ vận một bộ cánh dài ôm sát thân trên với hàng trăm lông vũ mềm mại dệt nên. Hành lang dài vô tận, ban công uốn lượn thành vòng cung, ở độ cao này gió thổi l*иg lộng, khiến cho tà váy của nàng phảng phất trong gió.
Chiếc đầm hở lưng đến tận vòng eo thon thả được phủ bằng áo choàng tơ mỏng nhẹ.
Toàn bộ y phục của nàng đều đơn giản là một màu trắng với một số chi tiết đính ngọc xanh thẫm, kết hợp với làn da mịn màng không tỳ vết, toàn thân nàng như phát sáng giống hệt tinh tú lấp lánh trên trời từ đâu rơi xuống, tựa hồ như hiện thân của sự kết tinh từ trăm vạn bông tuyết giá băng mà thành.
Crystalina tựa vào ban công nhìn vạn vật bên dưới. Nàng vươn tay vén cọng tóc lơ trắng mướt đang rối loạn trên khuôn mặt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, mười phần xinh đẹp.
Bông tuyết huyền thoại xuất hiện, vì ở quá cao khiến cho người người bên dưới vẫn chưa để ý, nàng nhắm mắt, môi hồng khẽ cười.
Nàng thích sự náo nhiệt,
Nhưng phải là sự náo nhiệt khi mọi người vẫn chưa phát hiện ra nàng.
Hôm nay là sinh thần mười tám tuổi của công chúa Crystalina vĩ đại. Cả vương quốc đều xem đây là dịp trọng đại, quốc vương Aldric Ethanevich thậm chí còn mở hội kéo dài suốt bảy ngày, toàn dân nô nức ùa ra đường nhảy múa ca hát, ban tối thả đèn trời, khiến cho cả màn đêm rực sáng.
Vì sao nói Crystalina vĩ đại ư?
Mười tám năm trước, hoàng hậu Isadora hạ sinh công chúa đầu lòng, lúc đó một trận bão tuyết kì lạ đang kéo dài sáu tháng ở Eonhaven, không biết vì sao dần dần chấm dứt, kết quả cứu vớt được cả vương quốc đang trên bờ vực suy yếu.
Năm năm sau, công chúa nhỏ bé tròn năm tuổi theo quốc vương hạ giá xuống kinh thành, trong cuộc diễu hành, một chiếc hài của nàng rơi mất, có người ăn mày vô tình nhặt được, bởi vì quá nghèo nàn, hắn nổi lòng tham muốn đem bán vào chợ đen.
Nhưng không may cho gã, tên trộm cắp cuối cùng bị phát hiện, quốc vương Aldric cho phép công chúa toàn quyền xử trí hắn. Những tưởng đã phạm vào trọng tội, cái mạng khó mà giữ, vậy mà Crystalina bé nhỏ lại đi một bước đường cả vua và dân chúng không thể lường được. Cô bé thế mà tháo nốt chiếc còn lại, đưa cho hắn.
Tên ăn mày quỳ rạp ngẩng đầu nhìn thiên thần trắng muốt như tuyết ôn nhu đưa chiếc hài cho mình, đôi chân trần mỏng manh nhỏ nhắn đứng trên mặt đường sỏi đá thô ráp, âm thanh thánh thót thốt ra một câu trong kinh thánh:
“Cho đi, và sẽ được nhận lại, gieo xuống, và sẽ gặt hái.”
“Sau này ta tin chắc ngươi sẽ báo đáp ta bằng phiên bản tốt hơn hiện giờ.”
Thông minh lại còn nhân hậu, câu chuyện được ầm ĩ đồn xa, muôn dân xem đó là phước lành. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói tiếp nếu như hai năm sau đó, tên ăn mày ngày xưa được công chúa tha thứ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng xuất chúng thuộc quân đội hoàng gia, đó là tướng quân Lancelot Ironfist, người sau này thành công đánh bại sự xâm lược của lực lượng Barbarian.
Thời gian sau đó, khi Crystalina mười tuổi đã cầu mưa chấm dứt hạn hán liên miên, làm sống dậy biết bao vụ mùa, nạn đói lúc đó dần bị tiêu diệt.
Ba năm sau, vì một tin đồn về báu vật của Cronos, Thần thời không xuất hiện, chiến tranh nhân loại điên cuồng bùng nổ.
Một trong ba lực lượng hùng hậu ác chiến nhất bấy giờ, đế chế Crimson, đã xuất binh đánh chiếm Eonhaven. Bọn chúng cho rằng Eonhaven không tham gia vì đang cất giấu bí mật nào đó, đặc biệt là tháp đồng hồ Cosmos Chrono bí ẩn của họ.
Crystalina mười lăm tuổi lúc đó vì bảo vệ bình an cho vương quốc, nàng đã giải được mật mã trong cuốn thánh thư cổ, mở ra cho Eonhaven một kho vũ khí quân sự khổng lồ bị chôn giấu từ hàng ngàn năm trước dưới đáy biển.
Thứ vũ khí cổ đại mà tổ tiên Ethanevich để lại mạnh mẽ tới mức, chỉ trong ba ngày đã đánh đuổi được lực lượng hơn năm vạn binh sĩ cường đại của Crimson.
Ethanevich Crystalina, trong mắt thiên hạ lúc này, chính là thiên thần giáng thế.
“Công chúa! Công chúa!”
Crystalina vì tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu, đôi mắt nàng trong suốt như hồ băng, dưới ánh nắng lung linh càng trông giống như nước mắt của đại dương.
Một nữ hầu trẻ phía xa chạy tới, rất nhanh đã đứng trước mặt nàng thở hồng hộc cung kính hành lễ, Crystalina vội vàng đỡ cô đứng lên, sắc mặt nữ hầu lập tức đỏ bừng.
Cung điện này, bất cứ ai cũng rất thích công chúa.
“Công chúa, quốc vương tìm công chúa nãy giờ đó, đến giờ diễu hành rồi.”
Crystalina: “Làm phiền ngươi rồi, ta quên mất.”
Nữ hầu xúc động lắc đầu liên tục, trong lòng thầm nói, dù cho Chrono Citadel có 100 tầng lầu, công chúa ở trên sân thượng, tôi cũng tuyệt đối không thấy phiền.
“Công chúa Crystalina, người ở đây sao?”
Giọng nói trầm đυ.c nào vang lên.
Crystalina ngẩng đầu, một bóng đen nhảy từ mái nhà vào ban công, không một động tác thừa mà quỳ một gối xuống hành lễ trước mặt nàng.
Áo choàng đỏ hào hùng trải trên đất, trên người là bộ giáp sắt lạnh lẽo bóng loáng, hắn dùng tư thế chân thành nhất mà cúi đầu trước Crystalina, như mãnh thú to lớn quy phục trước chủ nhân nhỏ bé.
Tướng quân Lancelot Ironfist.
Crystalina ngạc nhiên:
“Tướng quân, ngài lại leo nóc nhà nữa sao? Nguy hiểm lắm đấy.”
Những khi Lancelot có mặt trong cung điện, mười lần nàng lên đây, hết chín lần là gặp hắn.
Lancelot đứng dậy, hắn cao vô cùng, dù khuôn mặt thường xuyên ra chiến trường vô cùng dữ tợn, nhưng lúc này lại rất ôn hòa cúi xuống nhìn nàng.
“Giúp đỡ quốc vương tìm công chúa, không có gì là nguy hiểm.”
Nữ hầu bên cạnh nghĩ thầm, chẳng phải Tướng quân thích leo nóc nhà sao?
Lancelot đặt úp bàn tay phải lên ngực trái và hơi cúi người, đây là cách người Eonhaven thường làm khi nói chuyện với bề trên:
“Giúp đỡ công chúa nhanh chóng xuống diễu hành với người dân, càng là việc nên làm.”
“Công chúa, người có đồng ý ta đưa người xuống bằng cách nhanh nhất không?”
Crystalina khó hiểu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng như bông tuyết đầu mùa.
“Nhanh nhất là bao lâu?”
Họ đang ở tầng cao nhất của Chrono Citadel, đó là tầng 88, muốn xuống bằng thiết bị chuyên dụng hoàng gia thì cũng phải mất ít nhất 15 phút.
Lancelot khẽ cười: “Chưa tới 3 phút.”
Nữ hầu bên cạnh nghe xong thì hoảng hốt, thế thì tướng quân mọc cánh đáp xuống à!?
Crystalina tròn mắt ngơ ngác: “Thật sao? Vậy thì ta thử, lần sau ta sẽ dùng cách đó.”
Lancelot bật cười: “Chỉ e một mình người thì không được.”
Sau đó hắn bước một bước tới trước mặt Crystalina, cả bóng người khom xuống gần như bao phủ lấy nàng. “Công chúa, thứ lỗi, bám lấy ta.”
Lancelot nói xong liền nhanh gọn bế Crystalina lên, Crystalina bất ngờ, chỉ có thể theo quán tính mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Sau đó, hành động tiếp theo của Lancelot không một ai có thể đoán trước được.
Đó là một phát ôm người lao ra ban công l*иg lộng gió, một tay nắm lấy sợi xích dài không thấy điểm dừng đang treo lủng lẳng ở phía trên từ lúc nào.
Hắn ôm lấy Crystalina xinh đẹp, dùng tường làm điểm tựa, sau đó hùng hổ nhảy xuống.
“Ôi Chúa ơi!!!” - Nữ hầu hốt hoảng hét lên.