Trong lúc họp, chủ tịch mở camera theo dõi trong nhà lên xem, vốn dĩ chỉ định kiểm tra bé mèo yêu quý có ăn cơm đúng giờ hay không, ai ngờ lại bị cưỡng ép chứng kiến cảnh mình bị cắm sừng.
Tôi càng không ngờ rằng, người đàn ông cắm sừng ông chủ lại chính là bạn trai của tôi.
Sau khi hội nghị kết thúc, tôi và Chủ tịch ỉu xìu ngồi trong phòng họp, không nhúc nhích.
Hu hu hu, người làm công như tôi đã đủ đen đủi rồi lại còn bị cắm sừng.
Vậy là tôi với Chủ tịch bị phản bội trong cùng một ngày.
Đây đúng là duyên phận.
Chủ tịch của tôi không giống với những ông Chủ tịch bá đạo khác trong tiểu thuyết, bình thường Chủ tịch nhà người ta mà bị cắm sừng đều sẽ đi uống rượu say mèm. Ông chủ của tôi bị cắm sừng còn có thể tăng ca.
Đây gọi là gì?
Đây là tố chất chuyên nghiệp!
Là thư ký thân cận của sếp, tôi cũng bị ép buộc tăng ca, biết sao được, chỉ có thể biến đau thương thành động lực thôi.
Tôi vùi đầu xây dựng kế hoạch cho dự án, ngay cả thời gian đi xé nát tên sở khanh kia cũng không có.
Mặc dù trong lòng cũng oán thán vài câu, nhưng Tần Nhiên trả lương cho tôi quá nhiều mà, không đi xử lý tên rác rưởi kia thì sao chứ?
Không sao, tiền lương lên đến bảy chữ số hàng năm sẽ là niềm an ủi với tôi.
Ba ngày sau khi đã hoàn thành dự án trên tay, ông chủ mới có thời gian để đau buồn, anh ấy kéo tôi đi ăn đồ nướng.
Uống xong hai chén rượu vàng, nước mắt Tần Nhiên bắt đầu chảy ra như vỡ đê, ôm tôi khóc nức nở.
Tôi hơi ghét bỏ liếc anh một cái, ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hút một điếu thuốc, nghe anh rêи ɾỉ ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu vĩ đại của mình.
Anh khuyến khích tôi uống thêm hai chén rượu, tôi cũng không nhớ chúng tôi khoác vai nhau kiểu gì mà có thể lăn lên giường được.
Gạo đã nấu thành cơm, hối hận cũng đã muộn.
Bầu không khí trong phòng khách sạn khá căng thẳng.
Tôi mặc quần áo vào định chạy,bỗng sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp lại khàn khàn của Tần Nhiên: “Cô không chịu trách nhiệm à?”
Không biết Tần Nhiên tỉnh từ khi nào, tôi quay đầu nhìn anh.
Tần Nhiên ngồi dậy, cười gằn: “Không ngờ thư ký Lương lại là người mặc quần vào rồi thì không nhận ra ai nữa!”
Tôi nhất thời không hiểu: “Cái gì cơ?”
Tần Nhiên cười lạnh: “ Chẳng lẽ cô không có ý định chịu trách nhiệm sao?”
Tôi bị câu nói đó đập cho choáng váng.
Chẳng lẽ một Chủ tịch bá đạo như sếp cũng có ngày chạy theo đòi thư ký như tôi chịu trách nhiệm sao?
Tần Nhiên nhìn tôi như oán phụ, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều đang tố cáo tôi bội tình bạc nghĩa.
Tần Nhiên oán giận nhìn tôi, uy hϊếp: “ Luật dân sự mới quy định, nếu nam nhân bị xâm hại cũng có thể bảo vệ quyền lợi cho bản thân, chịu trách nhiệm với tôi hoặc vào t.ù, cô tự chọn đi!” (sao ác vậy =)))) )
Tôi đốt một điếu thuộc, hít một hơi thật sâu, cam chịu nói: “Tôi chịu trách nhiệm.”
Rõ ràng tôi chỉ nói có mấy chữ, vì sao trong nháy mắt đã cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay như này?