Chương 7
Diane đánh rơi khẩu súng vừa nhả đạn xuống bàn. Cô không thể cài nó vào sợi dây buộc quanh đùi mình, vì nòng súng còn rất nóng. Và căn phòng dường như vẫn còn âm vang tiếng rít chói tai.Từ cửa, Oliver loạng choạng bước đến đối diện cô. “Em bắn tôi!”
“Có phải tôi chưa cảnh báo anh đâu”, cô đáp, vuốt lại phần váy cô đã kéo lên để lấy khẩu súng.
“Em đã hôn đáp lại tôi! Hãy tự bắn mình nếu em giận dữ với người khác vì chuyện đó!”
“Ồ. Tôi không chắc mình đồng tình với anh, nhưng lần sau tôi sẽ nhớ.”
Tay phải của anh vỗ vỗ lên vai trái. “Xem em đã làm gì này”, anh hầm hè và khuỵ xuống.
Jenny chạy xộc vào và dừng lại đột ngột, Margaret bám theo sát gót. “Chuyện… Margaret, lấy nước và băng gạc. Giữ đám đàn ông dưới lầu. Bảo họ chúng ta vừa bắn một con chuột.”
“Cô nghĩ a lý do nhanh thật đấy”, Oliver ghi nhận, tựa lưng ra sau và không còn tỏ ra cảnh giác nữa.
“Ồ, tôi đã luyện tập đấy chứ.” Jenny quay đầu ngước nhìn Diane. Cô bắn anh ta hả? Cô hỏi thầm.
“Anh ta đã hôn tôi”, Diane thì thầm đáp lại. Và giờ có vẻ cô cần hỗ trợ Jenny để ngăn con chuột đó chầu trời trong phòng cô. Vì như thế sẽ hù doạ những hội viên tiềm năng của câu lạc bộ.
“Diane, cô có cần muối ngửi không?”
“Không! Tôi ổn mà.” Một câu hỏi ngớ ngẩn. Mặc dù trông cô có vẻ hơi choáng váng. Diane bám lấy cạnh bàn, Vì Chúa, cô đã bắn Oliver Warren. Đúng, cô không thích anh ta… cũng không hẳn là không thích, có lẽ là ghê tởm. Hoặc muốn đấm gay mũi…nhưng không đến mức phải bắn anh ta. Anh ta mới chỉ… chỉ hôn cô. Và cũng nói đúng một chuyện. Cô đã hôn lại dù biết rằng anh ta đã trốn khỏi giường cô như một con cáo với cái đuôi đang bốc cháy.
“Đến đây giúp tôi cởϊ áσ khoác của anh ta nào”, Jenny chỉ dẫn, giọng đanh gọn.
“Được, được rồi.” Diane chớp mắt, đi tới quỳ bên cạnh để kéo chiếc áo khoác của Haybury tuột khỏi cánh tay.
Oliver chửi thề cay độc với sự tục tĩu phong phú mà cô chưa từng nghe qua. “Để tôi làm”, anh quát, dùng khuỷu tay đẩy cô ra.
Một cô hầu xuất hiện với nước và vải sạch rồi vội vàng bỏ đi. Chuyện này không được coi là bài kiểm tra đầu tiên đối với người làm trong nhà cô, nhưng một vụ bắn nhau sẽ thú vị và cuốn hút hơn tủ áo toàn một màu của nữ bá tước. Cô nghĩ đây là lúc để biết liệu có thể tin tưởng bọn họ hay không, thà sớm còn hơn muộn.
“Trông có vẻ là một vết xước sâu đấy, thưa ngài”, Jenny nói, xé rách ống tay ở phần vai áo sơ mi của Oliver. “Đạn không găm vào thịt.”
“Tôi không cảm thấy biết ơn lắm đâu”, Oliver vặc lại.
“Vậy hãy biết ơn tôi vì tôi nhắm chuẩn”, Diane bình phẩm, chọc ngón tay qua cái lỗ trên tay áo khoác của anh và cố gắng giải toả đầu óc khỏi mớ bòng bong. “Tôi nghĩ trái tim anh quá teo tóp và không thể trở thành một mục tiêu dễ bắn.”
Tay phải anh vươn ra chộp lấy cổ tay cô. “Diane, giờ chúng ta hoà nhau”, anh thở dài, kéo cô lại gần khiến cô mất thăng bằng. “Tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của em ở Vienna và bây giờ em bắn tôi. Cố làm chuyện gì như này một lần nữa, tôi sẽ không nhân từ nữa đâu.”
Cô giữ cánh tay thả lỏng vì không thể thoát khỏi cái nắm tay cứng như gọng kìm mà không đạp hai chân lên ngực anh. Thì ra anh nghĩ mình chỉ tổn thương lòng tự trọng của cô. Chúa biết anh ta không phải gã đần. Anh ta không nhận ra đã gây cho cô biết bao đau khổ sao? Thật kỳ quặc khi nghĩ rằng cô có thể hiểu sai chuyện gì. Và còn kỳ quặc hơn là bất thình lình cô lại sẵn lòng nhìn lại mình, nhìn lại anh. Xét cho cùng, cô đã bắn anh. Có lẽ anh xứng đáng được đánh giá lại trước khi cô tiếp tục ghê tởm anh.
“Nếu anh cố thử hôn tôi lần nữa mà không có sự đồng ý của tôi thì tôi sẽ nhắm ngay nòng súng vào vị trí thấp hơn đấy”, cô đáp trả vì không muốn anh biết suy nghĩ trong đầu mình.
Anh buông tay cô ra, ánh mắt trở nên bén nhóm. “Vậy vừa rồi là em đồng ý hả.”
“Hai người đang làm khó tôi đấy”, Jenny lẩm bẩm trong lúc quấn băng lên bắp tay trái lực lưỡng của Haybury. “Một cuộc đối thoại lịch sự nhất tôi từng được nghe. Giờ thì ngài hãy ngồi lại phòng khách, thưa ngài, và tôi sẽ phục vụ ngài một ly uýt-ki trong khi Diane tìm cho ngài một chiếc áo khoác cũ của ngài Cameron.”
Oliver ném cho cô gái cái nhìn ngờ vực. “Tôi sẽ không mặc thứ đồ rẻ tiền, và chắc chắn không phải áo của gã ngốc đó.”
Diane đứng lên. “Mười phút nữa anh sẽ phải đánh giá một nhóm quý cô khác. Và hãy giữ kín ý kiến của anh về người chồng quá cố của tôi cho riêng mình.” Cho dù cô có đồng tình với nó hay không.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Oliver đứng dậy và theo cô đi hết hành lang, không cho phép cô có thời gian suy ngẫm. Rõ ràng anh đáng bị trách phạt hơn vì ảo tưởng rằng cô đã hoàn toàn kiểm soát tình hình cũng như xâm phạm những ký ức của cô. Và anh cũng tìm thấy lỗ hổng trên bộ giáp của cô.
Cô đả thương anh nhưng giờ anh đã biết chỉ cần tiếp xúc cơ thể với anh sẽ khiến cô cuống lên. Diane quắc mắt. Quỷ tha ma bắt. Vốn dĩ cô biết Oliver Warren sẽ không vui vẻ gì khi nhận ra mình bị lôi vào kế hoạch của cô. ๖ۣۜdien♥dan♥le♡quy♡d☺n☀c☺m. Cô biết cách anh quản lỹ công việc cùng vấn đề cá nhân và cô nghĩ mình đã chuẩn bị cho điều đó. Hiển nhiên cô đã sai lầm. Vì cho dù muốn phủ nhận nhưng rõ ràng cô đã hôn lại anh. Trong giây phút ngắn ngủi rồ dại đó, cô còn cảm thấy thích thú.
“Tôi có một câu hỏi”, Oliver nói phía sau cô.
Cô cố gắng giữ vai thăng bằng. “Nếu câu hỏi là lý do tôi bắn anh thì tôi tin anh có thể tự mình giải đáp lấy.”
“Phải, tôi biết chính xác lý do tại sao em bắn tôi. Em hy vọng làm vậy sẽ ngăn cản tôi nhận ra lưỡi em cũng quấn quýt với lưỡi tôi.” Anh tạm ngừng, hiển nhiên để tăng thêm kịch tính cho tuyên ngôn ban nãy. “Câu hỏi của tôi là vì sao em vẫn còn giữ tủ áo của ngài Cameron?”
“Có một ít vật dụng bị bỏ lại khi chúng tôi rời khỏi London.” Cô nhún vai. “Tôi chỉ mới trở về được hai tuần.”
“Chỉ là lần cuối tôi thấy em cùng một chiếc áo của Cameron là lúc em đang xé nó ra thành trăm mảnh. Bằng một con dao, như tôi còn nhớ.”
“Khi đó tôi có chút uất hận. Từ ngày đó tôi đã có hai năm để bình tâm xem xét mọi chuyện.”
“A. Về sau khi đã thấy kết quả, em có cho rằng bắn tôi mang lại cảm giác thư thái giống như trong trí tưởng tượng không?”
Ồ, có chứ. Diane ngừng bước, quay gót đối diện ngài hầu tước cao lớn một cách vô lý. “Điều mà đáng lý anh nên cân nhắc chính là tôi không còn cắn răng chịu đựng những gã cố tình phá hỏng cuộc đời tôi nữa.” Cô hạ ánh mắt xuống mảnh gạc quanh bắp tay anh. Máu đang dần thấm ra giữa miếng băng. Cô đã làm thế. CÔ bực bội vì việc tổn thương anh khiến cô phiền lòng. “Dẫu sau tôi cũng xin lỗi vì đã bắn anh”, cô buột miệng. “Tôi thừa nhận anh… quấy rầy tôi nhiều hơn tôi dự đoán.”
Đôi mắt xám tro cuốn lấy mắt cô. “Tôi cũng thế”, sau cùng anh lên tiếng và ra hiệu cho cô đi tiếp.
Cô không thích anh theo phía sau, nhưng họ càng nhanh tìm ra trang phục thích hợp cho anh thì cô càng sớm có chút thời gian riêng tư để suy nghĩ. Cách sống của anh cho thấy rất có thể đây không phải lần đầu anh bị bắn. Nhưng với cô đây là lần đầu bắn người.
“Em định khai trương Tantalus bằng một bữa tiệc hoành tráng hay chỉ mời những hội viên tiềm năng ghé thăm?”
“Không phải việc của anh.”
Im lặng. “Tôi không đề nghị gì cả”, anh nhận xét. “Tôi chỉ đặt câu hỏi.”
“Chưa từng nghĩ tới.”
“Tốt.” Cô bước vào phòng ngủ nhỏ tập trung hầu hết đồ đạc của Fredrick kể từ ngày cô trở về London. “Áo khoác ở đằng kia”, cô nói, chỉ vào ngăn tủ khép hờ. “Tôi nghĩ có một hoặc hai cái áo sơ mi nữa nhưng không đẹp bằng áo anh.”
Nhẹ nhàng tránh cánh tay trái, Oliver bắt đầu sục sạo ngăn kéo. Hồi lâu sau anh dùng hai ngón tay túm lấy cổ một chiếc áo khoác màu lá chanh kết hợp với màu ôliu kéo ra. “Đây ư?”, anh hỏi.
Ký ức loé lên trong đầu cô, hình ảnh người chồng gầy gò với khuôn mặt nghiêm nghị lúc nhận xét rằng quần áo khoác lên người Prinny sẽ ngay lập tức trở thành thời trang và trang phục đó đại diện cho sự tự tin cùng năng lực. Rồi một đêm anh ta trở về trong bộ trang phục thịnh hành đáng giá một trăm bảng và cấm cô nói về nó.
“Diane?”
Cô rùng mình, ngoảnh mặt khỏi người đàn ông đáng sợ với mái tóc màu nâu và cặp lông mày đang nhướng cao đó. “Chọn lấy cái áo nào đó đi rồi trở lại phòng tập luyện.”
Anh lầm bầm rồi tiếp tục lục lọi. “Tôi sẽ bị huỷ hoại nếu ai đó trông thấy tôi trong bộ cánh này”, cuối cùng anh lên tiếng và cô lại nhìn anh.
Áo khoác nâu có vẻ khá giống chiếc anh đã mặc lúc đến Tantalus nếu bớt vẻ trưởng giả đi. Nhưng vấn đề là hai – hay chính xác hơn là một - ống tay áo sơ mi của anh lại dài đến cổ tay, trong khi tay chiếc áo khoác lại ngắn hơn. Và anh cũng không thể gài được cúc áo dù đã cố gắng hết sức. “Hai người có cùng chiều cao. Nên tôi nghĩ áo sẽ vừa.”
Anh nhăn nhó cởi nó ra. “Anh ta gầy trơ xương phải không?”
Diane cau mày. “Không.”
“Chà, tôi nghĩ mình sẽ phải ăn mặc giản dị hơn. Hy vọng các cô nhân viên tiềm năng của em không nhảy xổ vào tôi và bỏ em bơ vơ một mình.” Anh cúi đầu cởi nút áo gi lê.
“Anh làm gì vậy?”
“Mặc áo sơ mi mới”, anh nói, treo chiếc áo gi lê mày nâu vang lên một chiếc cửa tủ và cởi nốt chiếc áo sơ mi còn một tay ra. “Với cổ tay áo xắn lên.”
Ký ức lại gợn sóng, lần này dễ chịu hơn hẳn. Vẫn cánh tay và bờ vai ấy, cơ bụng rắn rỏi, rực rỡ dưới ánh lửa và dày vò cô trên chiếc giường vốn hai tuần trước vẫn thuộc sở hữu của chồng cô. Cô vội xoay nửa người để tìm chỗ chứa cà vạt sạch.
“Không phải em xấu hổ đấy chứ?” Anh dài giọng. diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. “Có chỗ nào em chưa từng thấy đâu.”
“Chính xác.” Kéo ra một chiếc cà vạt, cô cố tình bước đến và móc nó vào áo gi lê. “Và tôi e rằng chính tính cách méo mó đã lấn át lợi thế về hình thể của anh.”
“Khi đó em không nghĩ vậy.”
“Tôi đã khờ khạo và cô đơn. Lúc này thì không. Mặc áo vào. Tôi muốn anh ra khỏi phòng riêng của tôi.”
“Tôi sẽ rời khỏi phòng em”, anh đồng ý. “Bây giờ. Nhưng tôi sẽ đánh cược mọi thứ mình có là em sẽ không thể không nghĩ đến tôi.”
Đồ kiêu căng. “Không đâu, anh và bầy chuột trong hầm đều được tôi chú ý. Jenny sẽ đưa các cô gái đến trong ít phút nữa. Hãy đợi ở đó.”
Cô ra cửa và đi dọc hành lang để về phòng ngủ. Nó là phòng rộng nhất trong Adam House và vốn thuộc về Frederick. Giờ đây căn phòng và ổ khoá kiên cố đều là của cô.
Trong một phút cô đã phải đấu tranh với thôi thúc được đổ sập xuống giường. Thay vào đó cô tập trung thả lỏng những ngón tay run lẩy bẩy trong lúc đi qua đi lại quanh cửa sổ. Nhìn chung giai đoạn hiện nay cô không còn hoảng loạn và choáng ngợp nữa. Những cảm xúc đó không còn chỗ đứng trong cuộc đời cô.
Chuyện Oliver đã nói có lý một cách đáng kinh ngạc. Không chỉ về sự ngu ngốc họ từng phạm phải, mà mỗi người đều đáng chịu tội cho sự thất bại của ngày hôm nay. Cô đã yêu cầu anh tham gia, đã chăm chăm tìm điểm yếu, và bắn anh khi nhận ra điểm yếu của anh cũng là của cô. Trí óc cô vẫn kịch liệt không tin anh nhưng cơ thể cô đã dần tha thứ.
*****
“Anh đang chuyển đi hả?” Manderlin mở chiếc rương gần nhất và liếc nhìn bên trong. Sau đó anh ta bước đến chiếc rương bên cạnh, lặp lại hành động vừa nãy. “Anh mang theo cốc bia của nước Phổ đó à? Tôi cũng thích nó.”
Oliver trở vào phòng khách, nơi toàn bộ đồ dùng và rương hòm đang chờ được chuyển đi. “Tôi quyết định không tiếp tục thuê chỗ này nữa”, anh nói, đóng nắp những chiếc hòm Jonathan vừa mở. “Khi nào tôi chết anh có thể có chiếc cốc đó, còn bây giờ tôi sẽ mang nó đi cùng.” Bao gồm cả người đàn bà khoả thân được khắc bên ngoài chiếc cốc với phần đầu được gắn vào thân mỗi khi mở nắp cốc.
“Vậy là cuối cùng anh đã mua nhà à? Tôi nghe nói Simwell House đang được rao bán.”
“Tôi chuyển đến căn phòng phía trên câu lạc bộ Tantalus.”
“Anh đang lừa tôi hả.”
Oliver liếc xéo Jonathan trong lúc anh bạn đó an toạ trên một đống sách sắp được chuyển vào khi lưu trữ. “Năm ngoái suýt nữa tôi cũng chuyển vào Society. Ai có thể cưỡng lại một câu lạc bộ đầy ắp gái đẹp chứ?”
“Tôi không biết mình có nên chỉ ra rằng tỉ lệ cược ở White là một ăn tám rằng Tantalus sẽ đóng cửa trong vòng mười tuần hay tôi nên quỳ gối và tôn thờ anh.”
“Tôi thích được tôn thờ.”
“Đó là quyết định rất gần với một thất bại trước mắt đấy Oliver. Không phải cách anh thường kinh doanh.”
“Nó sẽ không thất bại.”
“Hừm.” Tử tước vỗ đùi đen đét và đứng lên. “Mời tôi ăn trưa ở White và tại sao chúng ta lại không tán gẫu về quan hệ của anh với Phu nhân Cameron nhỉ? Và đừng bảo tôi anh không buôn chuyện khi anh đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức trong vài năm nay.”
“Tôi sẽ giữ lại chuyện của chính mình, cảm ơn anh nhiều.”
“Ôi Oliver, anh ích kỷ quá đấy.” Jonathan lao ra cửa nhưng rồi dừng chân. Sau một thoáng ngần ngừ, anh ta đóng cửa và quay vào. “Tôi đã quen biết anh từ lâu. Tôi biết nhiều chuyện của anh, chẳng hạn như năm năm trước anh bị bác anh từ mặt vì đã gọi ông ta là đồ khốn nạn. Tôi biết…”
“Sai rồi, tôi đã bảo ông ta còn không bằng đồ khốn nạn.” Oliver nhìn bạn mình. Jonathan rất đứng đắn, quan tâm và thật lòng lo lắng cho anh. Và dù anh thường kín đáo nói về chuyện cá nhân của mình thì tử tước là người đáng tin, nếu là bí mật liên quan đến Oliver. “Anh muốn biết gì hả Jonathan?”
“Anh đã gặp Phu nhân Cameron ở Vienna phải không?”
“Hừ, rõ ràng tôi đã gặp cô ta ở đâu đó. Và rất có thể là Vienna.”
“Và giờ anh chuyển vào nhà cô ta. Không phải một cách khôn khéo để bắt đầu một vụ tai tiếng.”
Oliver gượng cười. “Tôi không chuyển vào nhà cô ta. Nơi đó thật sự có tường thép ngăn cách nhà ở và câu lạc bộ. Mặc khác Tantalus có hai căn hộ riêng biệt phía trên phòng ăn và dãy phòng chơi bài. Tôi sẽ ở một trong hai căn ấy. Có lẽ cả hai. Tôi vẫn chưa quyết định.” Kỳ thực anh đã cân nhắc nhưng không dại dột đến nỗi huênh hoang tuyên bố trước khi anh nói chuyện với Diane. Anh không muốn bị bắn hai lần trong cùng một tháng.
“Vậy khi nào tôi được tới thăm nơi ở mới của anh?”
Manderlin vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa Oliver và Diane Benchley. Xét đến mối quan hệ bạn bè lâu năm của họ cùng loại hành vi của anh mà Jonathan vô cùng quen thuộc thì mối nghi ngờ đó không có gì khó hiểu. “Hôm nay được không?”, anh ta ướm lời. Nỗi ám ảnh với sự bí ẩn của Diane là một chuyện, nhưng sự bất tín từ một người bạn tốt lại là chuyện khác. Oliver có quá ít bạn bè để có thể gạt bỏ người bạn này vì một cô nàng đáng nguyền rủa. “Sau khi tôi mời anh dùng bữa trưa ở White.”
“Chà, một lời đề nghị hào phóng. Cảm ơn anh, Haybury.”
“Ngu ngốc.”
Hơn hai giờ sau đó anh được biết có vẻ phần lớn London đã biết anh viếng thăm Adam House hầu như mỗi ngày và ở đó vài giờ liền. Dường như mọi người tin rằng anh và Diane có một… mối quan hệ, Manderlin đã mô tả như thế, và rằng Oliver là một trong những lý do cô ra chọn khai trương câu lạc bộ ở London.
Nhận định về bản chất của Tantalus cũng rất đa dạng, nhưng anh cương quyết không châm ngòi hoặc dập tắt ngọn lửa tin đồn. Đây là cuộc thử nghiệm vĩ đại của Diane chứ không phải của anh. Nhiệm vụ của anh là chia sẻ chuyên môn và tạo thêm phỏng đoán.
Trong lúc anh lắng nghe và tiếp tục lảng tránh hoặc làm lạc hướng câu hỏi từ Jonathan và những người trong phạm vi nghe ngóng quanh bàn ăn của họ thì anh chợt nhận ra Diane đã đạt được điều cô toan tính. Tantalus sẽ mở cửa đón khách vào tuần tới, và không ai – chí ít là không gã đàn ông nào – muốn bàn tán về chuyện khác.
“Buổi chiều tốt lành, thưa ngài”, người giữ ngựa lớn tuổi của Adam House chào đón Oliver khi anh ta và Manderlin tiến đến lối vào chính.
“Clark. Hôm nay có bao nhiêu công nhân trong nhà?”
Người giữ ngựa tóc hoa râm khịt mũi. “Chắc chắn nhiều hơn ý muốn của phu nhân. Riêng tôi đã có hai người.” Ông ta túm lấy con Brash và bước tới nắm dây cương con Phoenix của Manderlin rồi hạ giọng. “Nói cho ngài biết, sáng nay phu nhân vừa thuê hai gã lực lưỡng. Tôi nghĩ là từ bến tàu.”
Oliver gật đầu. Thông thường anh không có thói quen trò chuyện với người giúp việc nhưng có vẻ Clark xem anh là đồng minh trong ngôi nhà mà anh thuộc phe thiểu số. Thỉnh thoảng tin tức từ lão giữ ngựa cũng khá hữu ích.
Cửa trước mở ra khi , anh và Manderlin chạm đến bậc cao nhất. “Langtree”, Oliver nói và bước tới.
Cô gái bước đến cùng lúc và chặn lối vào. “Hôm nay Phu nhân Cameron không có ý định đón khách”, cô nói với cái liếc mắt ám chỉ về phía ngài tử tước.
“Chúng tôi không đến gặp cô ta”, Oliver đáp, cho dù đáng ra anh có thể dạy cho một gã quản gia bất hợp tác một bài học nhớ đời thì anh không chắc mình muốn làm điều đó với một cô nàng quản gia. “Chúng tôi đến xem chỗ ở mới của tôi.”
Cô ta gật đầu và tránh đường. “Cầu thang phụ chỉ vừa mới hoàn thành sáng nay. Cẩn thận với ban công, tôi không chắc lớp vecni đã khô.”
Anh muốn hỏi Diane liệu cầu thang mới ở phía trước ngôi nhà là để cho những người muốn đi lên các dãy phòng phía trên câu lạc bộ hay chỉ được dựng lên để ngăn cách anh với phần chính của căn nhà. Câu hỏi sẽ được giữ lại đến khi nào anh không còn bị Manderlin lẽo đẽo theo đuôi, dẫu sao anh cũng muốn được nghe bà chủ nhà thẳng thắn trả lời dù có kéo theo súng đạn đi chăng nữa.
“Tôi đã đến Adam House một lần vào tám hay chín năm trước”, Jonathan nhận xét lúc họ đi lên cầu thang mới được đặt vuông góc với cầu thang chính. “Tôi không còn nhận ra nơi này trừ những bức tường bên ngoài.”
Oliver gật đầu. “Cô ta rất bận rộn.” Lối đi dọc bên phải dẫn lên phòng chơi bài ở tầng trên và phòng khách, còn hai cánh cửa dẫn ra mạn trái toà nhà. Anh dùng chiếc chìa khoá Diane rất miễn cưỡng giao ra hôm qua để mở cánh cửa bên phải.
Mọi thứ có mùi sơn mới nhưng anh đã dần quen thuộc với mùi hương đặc trưng này sau năm tuần vừa qua. Cánh cửa vừa mở ra một phòng khách rộng rãi, dễ chịu, hai phòng ngủ, một thư viện và một phòng làm việc, tất cả thông với nhau qua một lối đi ngắn chỉ ngay bên kia.
“Nơi này bày trí khá là khéo léo đấy chứ”, Jonathan nhận xét khi họ cùng bước vào phòng. “Lớn hơn căn hộ ở Society. Người hầu thì sao?”
“Các cô hầu của Adam House sẽ đảm đương việc quét dọn và tôi sẽ dùng đầu bếp của câu lạc bộ, Langtree sẽ báo tin. Tôi chỉ mang theo Myles và Hubert, họ sẽ ở trên tầng gác mái.”
“Nếu anh không phải vua quỷ Beelzebub thì tôi đã nói anh vừa tìm được một phòng trên thiên đường đấy, Haybury.”
Oliver bật cười. “Tôi không tin thiên đường có bàn chơi bài hay phòng chơi bi-a hoặc bị những cô nàng xinh tươi chiếm đóng.”
“Anh đang làm gì ở đây?”
Giọng nói đanh thép của Diane khiến anh quay phắt lại. Cô đứng ngay cạnh cửa, đi cùng là một cô gái đẹp có mái tóc vàng tro. “Tôi đang giới thiệu với ngài Manderlin chỗ ở mới của tôi”, anh đáp, đè nén cảm giác đột ngột trở về thời sinh viên khi bị bà hiệu trưởng bắt quả tang anh đưa gái về phòng. “Em làm gì ở đây?”
Quai hàm cô hơi giật giật. “Anh biết tôi không thích những điều bất ngờ bị tiết lộ, Oliver”, cô nói tiếp bằng giọng gợi cảm và bước đến gần.
Lạy Chúa nhân từ, anh nhớ giọng điệu này. Phần đàn ông của anh căng cứng buộc anh thay đổi tư thế. “Vậy em không cần phải lo lắng đâu. Manderlin gần như là một người rất thận trọng.”
“Cảm ơn anh gần như đã khen tôi”, Jonathan xen vào, ánh mắt anh ta chuyển từ Phu nhân Cameron đứng trước sang cô gái cao ráo ở phía sau. “Xin thứ lỗi, nhưng cô có phải tiểu thư Camille Pryce không? Fenton có…cô… làm việc ở đây ư?”
Cô gái tái mặt. Diane đứng ra làm cách ngăn trước khi Oliver kịp nhìn kỹ cô gái. “Thưa ngài Manderlin, ngài sẽ phải gia nhập câu lạc bộ Tantalus nếu muốn tìm hiểu điều đó.”
Tử tước nhướng mày. “Vâng, thưa phu nhân. Tôi phải nói rằng dù mới chỉ được xem xét một phần rất nhỏ bé của Tantalus cũng đã khiến tôi rất ấn tượng.”
“Cảm ơn ngài, Manderlin. Khi nào có dịp, Oliver, phòng chính đã hoàn thiện. Chừng nào anh còn ở đây, anh và ngài Manderlin có thể tuỳ ý tham quan.”
Ngay sau khi cô và cô gái đi cùng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Oliver quay lại với Manderlin. “Anh lắp bắp chuyện gì vậy? Camille Pryce là ai?”
“Anh không nghe nói à?” Jonathan đáp, nhướng cả hai bên lông mày. Tôi biết thứ anh không biết sao? Đợi đã. Tôi cần phải viết chuyện này vào hồi ký.”
Rõ ràng anh đã dành quá nhiều thời gian cho Adam House nên đã bỏ lỡ tin tức trong giới quý tộc. “Nó cũng sẽ là cáo phó của anh nếu anh không kể cho tôi nghe.”
Manderlin đưa mắt nhìn anh. “Anh có thể tỏ ra đáng sợ, nhưng tôi có một lợi thế. Anh kể tôi nghe chuyện quái quỷ giữa anh và Phu nhân Cameron, và tôi sẽ nói Camille Pryce là ai.”
Oliver lầm bầm nguyền rủa. “Tôi không thích thương lượng.”
“Được thôi, nhưng anh cũng không thích bị thiếu thông tin.”
Oliver lườm vị tử tước một lúc lâu. “Nhắc tôi lý do chúng ta là bạn bè được không?”, sau cùng anh đề nghị.
“Vì không ai khác nói cho anh biết sự thật về bản thân anh”, Jonathan nhẹ nhàng nói. “Và vì tôi không để tâm người ta nói gì về anh.”
Oliver hít thật sâu. “Phải, đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau ở Vienna. Chuyện không kết thúc tốt đẹp cho lắm.”
Manderlin gật gù. “Như tôi đã đoán. Camille, tiểu thư Camille Pryce là người đã đính hôn và sắp lấy Hầu tước Fenton. Cô ta trốn khỏi nhà thờ vào ngày cưới của họ. Nhiều tuần trôi qua mà không ai trông thấy cô nàng.”
“Dường như nơi này sắp thành nhà của những cô nàng bướng bỉnh.” Anh cần thời gian nghiền ngẫm sự kiện thú vị này. “Giờ hãy đến xem phòng chơi bài của Phu nhân Cameron được chứ?”
“Tôi có thể giẫm đạp lên anh trên cầu thang để đến đó trước.”
Oliver tự kiềm chế, không thừa nhận đã nhiều lần nhìn thấy phòng ốc của Tantalus. Diane đã tống tiền để mua sự im lặng của anh, nhưng cách cô buộc anh tuân theo và vui vẻ hợp tác với sự lừa bịp của cô càng làm anh lo ngại hơn.
Đã qua thời điểm anh cân nhắc xem liệu cuộc đấu trí nho nhỏ này trở thành chiến tranh toàn diện thì anh có thắng hay không. Giờ đây anh cần biết mình có thể nâng tiền cược đến mức nào trước khi cô cảm thấy nao núng và mạo hiểm lá bài duy nhất. Ngoài chuyện đó ra, anh có thể giao chiến trên một phạm vi rất rộng lớn. Và anh biết rõ cuộc chơi này.
Còn cách nào tốt hơn để chứng minh với bản thân rằng thời gian ở Vienna chỉ là chuyện vớ vẩn, một phút yếu lòng bằng cách lặp lại kinh nghiệm đó? Và lần này cô chắc chắn sẽ là người bỏ chạy như con thú bị thương. Vì anh sẽ không rời bàn cho đến khi trò chơi kết thúc. Chỉ đến lúc đó. Và chỉ khi anh đã thắng.