Như Cầu Vồng Không Rơi

Chương 1

Kỳ nghỉ tháng mười, Nam Thành.

Khi Kỷ Tranh ra khỏi nhà phát hiện thời tiết không được tốt cho lắm, những đám mây chì nặng nề tụ thành từng khối lớn, bầu không khí mờ ảo, mới sáng mà trông như chiều tà.

Đêm qua vừa có trận mưa, không khí mang theo chút se lạnh, cô tiện tay vẫy một chiếc taxi bên đường, vừa lên xe đã nhắn tin cho Thành Gia Gia hỏi cô ấy đã đến chưa.

Chưa nhận được tin nhắn hồi âm, Kỷ Tranh khóa màn hình điện thoại, từ trong túi lấy ra một tấm thiệp đỏ may mắn, kiểm tra xem tiền mặt và tem niêm phong bên trong có nguyên vẹn hay không.

Bác tài xế liếc nhìn một cái, hiểu ra: "Đi dự đám cưới bạn à?"

"Vâng." Kỷ Tranh cười gật đầu, hôm nay là đám cưới của Trần Chi An bạn đại học của cô.

Ngày Quốc khánh, lượng người đi xe rất đông đúc, đến khi xe vào đại lộ Lệ Giang thì bị tắc đường. Bác tài xế đặt tay lên vô lăng chờ xe nhích từng chút, lại tiếp tục bắt chuyện vui vẻ trò chuyện với cô: "Cô gái, cháu đã kết hôn chưa?"

"Chưa ạ." Kỷ Tranh liếc nhìn đồng hồ, cũng không vội.

"Năm nay hai mươi lăm chưa?"

"Hai mươi sáu rồi ạ." Cô mỉm cười.

"Vậy cũng đến lúc rồi đấy." Người lớn tuổi thường hay lo lắng chuyện tình cảm của người trẻ tuổi: "Phải tranh thủ đi. Có bạn trai chưa?"

"Vẫn chưa có." Kỷ Tranh ngoan ngoãn trả lời.

Bác tài đánh giá cô hai lần qua gương chiếu hậu, cô gái ở ghế phụ trẻ trung xinh đẹp, hàng mi dài rủ xuống một bóng mờ nhạt dưới mắt, làm nước da càng thêm trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu thanh tú, đôi mắt to sáng long lanh ánh lên vẻ điềm tĩnh.

Một cô gái thế này mà vẫn còn độc thân, bác tài cảm thán về quan điểm yêu đương của giới trẻ ngày nay, rồi bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ôi! Lại mưa rồi! Tôi biết ngay hôm nay kiểu gì cũng đổ mưa mà."

Quả nhiên ngoài trời mưa rơi lất phất, từng sợi mưa nhỏ kéo dài như những đường chỉ đứt đoạn, lộp độp rơi xuống dòng xe cộ đang bắt đầu di chuyển chậm chạp.

Bác tài thu ánh mắt về, khởi động xe tiếp tục đi.

Kỷ Tranh cúi đầu định xem điện thoại, còn chưa kịp đặt ngón tay lên cảm biến vân tay thì bỗng nhiên rầm một cái, tốc độ vừa khởi hành bỗng dưng dừng lại, cô bị quán tính đẩy lao về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo lại.

Bác tài cũng hoảng hốt, giọng có phần run: "Cô gái, cô không sao chứ?"

____

Hố cũ giờ mới lấp, vì bộ này là bộ mình khá thích nên mình sẽ chậm rãi lên và sẽ không bỏ hố, đúng gu bạn nào thì đừng quên fl và đề cử cho truyện nha.