Khi phòng bệnh về hết, lúc này hai người ở đây không biết nói gì cho phải, cái cô Hạ Hy Nguyệt như oan hồn không tan, đi đâu cũng gặp.- Anh thấy đó, cô ta cứ xuất hiện như hồn ma. Gặp thật xui xẻo.
Lâu Minh vuốt ve đầu cô, thật sự anh cũng thật khó hiểu, Hoắc Thanh đi đâu cũng gặp những người không thích, một cách không thể giải thích được.
Thấy chân Hoắc Thanh cũng không sao nên chiều đến theo lời căn dặn của bác sĩ thì cô ấy cũng được xuất viện.
Khi về đến nhà cô lại được nghê một thông tin động trời khác, đó là Mục Vĩnh nam chính trong sách chuẩn bị đính hôn với Lâu Tiêu Tiêu, không có nam nữ phụ cản đường hôn nhân của họ đến nhanh thật.
Cô cũng thành tâm chúc phúc cho họ, miễn là đừng đến tìm cô gây phiền phức là cô mừng cảm tạ trời đất rồi.
Lâu Minh không nhịn được hỏi : "Có vẻ như em rất vui vẻ khi Mục Vĩnh đính hôn?"
"Tất nhiên rồi, mọi người kết hôn, yên bề gia thất em phải mừng chứ ha ha ha..."
Anh không thèm chấp mạch suy nghĩ lạ lùng của vợ mình, bỏ đi nấu cơm.
Hoắc Thanh ngồi ở phòng hồi tưởng lại mạch truyện, tiệc đính hôn của nam chính cô chính là người bỏ thuốc để hắn ta ngủ cùng mình, nhưng bây giờ cô sẽ không điên đến độ đâm đầu vào đường chết như vậy.
Còn có ai phá hoại bữa tiệc của họ hay không cô sẽ không quan tâm, nói rồi cô lê cái thân mệt mỏi đi tìm Lâu Minh mèo nheo.
Xoay qua xoay lại cũng đến mùng chín tháng sau, buổi chiều Lâu Minh đã cho người đưa lễ phục và thợ trang điểm đến chuẩn bị cho cô, dù sao cô cũng là thiếu phu nhân Lâu gia không thể qua loa được.
Hơn sáu giờ tối xe dừng ngay trước cổng khách sạn Sc nổi tiếng cả nước chỉ dánh cho giới nhà giàu tổ chức sự kiện, cô khoác tay Lâu Minh đi vào sảnh với vẻ mặt rạng rỡ cùng trang phục kết hợp đôi do nhà thiết kế riêng khiến cả hai thành tâm điểm chú ý của cả sảnh.
Nhìn từ xa cô đã thấy Mục Vĩnh và Lâu Tiêu Tiêu nắm tay nhau, dù sao cũng là nhân vật chính, nói thật thì Lâu Tiêu Tiêu cũng là một mỹ nhân, mắt to da trắng.
Khi buổi tiệc được hơn phân nữa, Hoắc Thanh bỗng thấy chóng mặt nên theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ cô lên phòng chờ trên lầu nghĩ ngơi. Cang đi lâu cô càng cảm thấy không ổn, trong nguyên tác là cô cùng Mục Vĩnh bị bỏ thuốc và đưa vào phòng, nhưng do cô cố tình, nhưng bây giờ cô không làm vậy tại sao lại như vậy.
Nếu là vậy chẳng lẽ cô không thoát khỏi kịch bản gốc hay sao.