"A... Ấm quá, thật thoải mái quá, bao lâu rồi ta không được ngủ ngon đến vậy." Trân Mật lầm bầm trong lúc mê mang.
Từ hôm bị xe ngựa đυ.ng trúng trước cửa Phượng Hương lâu, nàng bị hôn mê đến hai ngày sau mới tỉnh.
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại chính là cả thân mình thoải mái đến nỗi nàng muốn sa đọa.
Trân Mật được ngủ đủ, lười biếng duỗi người.
Nàng vẫn đang trong thân thể mèo nhỏ, được đặt trên giường, bên dưới là chiếc đệm lông ấm áp, phía trên đắp một chiếc chăn gấm mềm mại.
Thật lâu rồi nàng chưa được ngủ ở nơi tử tế như vậy.
Trong phòng có đốt than sưởi, còn huân một mùi hương dìu dịu.
Nàng còn đang thích thú tận hưởng nên không nhận ra trong phòng còn có người.
Khi nàng vừa tỉnh lại, hắn vốn đang cầm bút luyện chữ cũng đã ngừng lại. Hắn ngồi yên lặng, đôi tai hơi vểnh ra như đang nghe ngóng gì đó.
Trân Mật lăn qua lăn lại một hồi mới nhìn thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt.
Nàng ngay lập tức tỉnh táo lại.
Người đó đang ngồi trước án thư, lưng thẳng tắp, vẻ mặt điềm nhiên.
Hắn mặc áo bào đen, tóc dài mềm mại chỉ được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, một nửa mái tóc đã rủ xuống như thác đổ.
Bàn tay hắn thon dài, đang cầm bút luyện chữ.
Huân hương được đốt lên tỏa ra một chút khói hư ảo, đang vờn quanh người hắn lại càng khiến hắn giống như không có thực.
Hình ảnh chỉ giản dị như vậy thôi, nhưng lại đẹp đến khó tả.
Mắt Trân Mật còn có chút nhập nhèm, nàng nhìn cảnh này đến mơ màng.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc, giống như tất cả chỉ là giấc mộng, nàng vẫn ở tu chân giới.
Người kia nhìn về phía Trân Mật, nàng tỉnh lại.
Người này chính là Chu Vũ.
Lúc này, hắn không đeo mặt nạ. Khuôn mặt nam tử đẹp đẽ như trích tiên.
"Không đúng. Hắn đẹp còn hơn cả thần tiên." Trân Mật tự lẩm bẩm trong lòng.
Ít ra thì khi nàng ở tu chân giới, chưa gặp được ai đẹp hơn hắn.
Dư Mặc cũng rất đẹp, được xếp vào hạng nhất bảng xếp hạng mĩ nam tử của tu chân giới, nhưng đầu Trân Mật tự động bỏ qua hắn, một tên thần kinh vô lương tâm.
"Đẹp quá, đúng là mỹ cảnh nhân gian."
Trân Mật nhìn Chu Vũ đến si mê, nàng chỉ nghĩ trong đầu, nhưng đã bất giác kêu ra miệng.
Dù sao nàng là mèo, tiếng nói ra cũng chỉ có tiếng "meo meo", cũng không ngại mất mặt.
Đột nhiên, Chu Vũ có chút mất tự nhiên, tay cứng đờ. Hắn buông nhẹ cây bút xuống.
Trân Mật đang lười biếng nằm trong ổ chăn, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài, để lộ đôi tai đỏ hồng, đôi mắt mèo màu hổ phách long lanh cùng chiếc mũi đo đỏ.
Ánh mắt đang si mê nhìn hắn.
Đôi mắt trần trụi nhìn hắn, giống như ánh mắt của một thiếu nữ đang ngại ngùng ngắm nhìn lang quân mình yêu thích.
Chu Vũ lắc lắc đầu. Hắn nghĩ quá nhiều rồi.
"Đây chỉ là một con mèo thôi, một con mèo xinh đẹp hơn bình thường, thông minh hơn bình thường mà thôi." Chu Vũ tự nói trong lòng như vậy.
Hắn đè chút gợn sóng trong đầu xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, sải từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Trân Mật.
Mèo nhỏ như bị dính trú định thân, cứ thế nằm yên tại chỗ.
Sau đó, nó lại có chút sợ hãi rụt lại, cả thân mình đã chui gọn vào trong chăn.