Trân Mật nhanh chóng lao ra khỏi Phượng Hương lâu, nàng chạy ra đường lớn. Bóng dáng mờ ảo của Khương Duy đã ở phía trước.
Trân Mật đang định đuổi theo.
Bỗng nhiên, nàng lướt thấy một bóng người xuất hiện trước cửa Phượng Hương lâu, khiến nàng không thể không dừng lại nhìn.
Người mà nàng thấy, hắn ngồi trên lưng ngựa quý, cả người cao lớn oai phong.
Hắn mặc một bộ trường bào bằng gấm đen, khoác chiếc áo choàng lông vừa quý giá vừa cao ngạo.
Hắn đeo mặt nạ bạc, nàng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn.
Cả người lạnh lùng xa cách.
Thế nhưng, khí chất vương giả từ trong xương lại không thể giấu được, đang bắn ra tứ phía.
Xung quanh tuyết rơi trắng xóa, khiến hắn ở đó trông càng nổi bật.
Trên đầu hắn, một con rồng đen nhỏ đang ngủ say.
Quanh thân hắn có long khí mạnh mẽ bảo hộ. Tất cả âm khí hay nhưng thứ không sạch sẽ một khi ở gần đều sẽ bị tiêu tán.
Người này, Trân Mật vừa nhìn thấy liền vui vẻ đến nhảy cẫng lên.
"Chu Vũ, thái tử của Đông Lang quốc, hôn quân trong tương đây chứ ai."
Trân Mật thầm cảm thấy may mắn cho Khương Duy. Vừa rồi, nàng ta bị long khí trấn áp lại có thể thoát nạn cũng bởi khoảng cách đủ xa mà thôi.
Nàng đang sầu lo đi đâu để tìm hắn, giờ đã gặp được rồi.
Thế nhưng, chưa kịp đợi nàng vui mừng.
"Meooo...meoo...ồ..."
Trân Mật nghe thấy tiếng nói của nàng trong lúc vui vẻ, phát ra lại là tiếng mèo kêu.
Nàng nhận ra thực tại liền ỉu xìu.
Nàng gặp được Chu Vũ thì sao chứ. Nàng đang trong thân mèo nhỏ, có thể đến gần hắn hay không còn khó, nói gì đến ngăn cản hắn đây.
"Chẳng lẽ, ta thật sự không còn có cách nào trở lại tu chân giới hay sao?"
Nàng buồn lắm, đuôi mèo cũng cụp xuống.
Trân Mật còn nghĩ, bây giờ đập đầu tự tử thì có thể xuyên ngược trở về được hay không?
Thế nhưng, nàng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này. Có về được thì nàng cũng đã trở thành phế vật.
Từ thiên tài đi xuống thành phế vật. Đả kích này, nàng chịu không nổi.
Trong lúc nàng còn đang rối rắm, một chiếc xe ngựa đang lao nhanh về phía nàng.
Đến khi nhận ra, nàng đã bị đυ.ng trúng. Trước khi hoàn toàn hôn mê, nàng nhìn thấy Chu Vũ đang ngoảnh lại nhìn về phía mình.
Hắn xuống ngựa, chân bước từng bước dài tiến về phía nàng.
Trân Mật cảm giác ái đó sờ vào nàng, vuốt ve rồi bế nàng lên. Nàng cố mở mắt liền phát hiện thân thể đang nằm trong vòng tay của Chu Vũ.
Ánh mắt hắn có tia sáng, nàng muốn nhìn kĩ hơn. Thế nhưng, mi mắt nặng trĩu nhắm tịt, nàng đã hoàn toàn hôn mê.