Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 1

Đáng lẽ cô là sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhất..... nhưng tại sao điều đó lại xảy ra với gia đình cô chứ?

- Ba mẹ, hôm nay chúng ta sẽ ra biển chơi ạ.

- Chắc chắn rồi con gái.

- Hạ An nhà chúng ta ngoan như vậy đương nhiên sẽ có quà thưởng rồi.

- Yeah, yêu ba mẹ nhất.

Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chưa được bao lâu mà..... sao hai người có thể rời bỏ cô được chứ... một đứa trẻ tội nghiệp.

- Hạ An nhanh lên nào, chúng ta về thôi.

- Vâng thưa mẹ.

- Thắt dây an toàn vào nhe con gái.

- Con biết rồi mà ba. Con đâu còn là con nít nữa.

Gia đình 3 người vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp thật đấy. Ước gì có thể ở lâu hơn chút nữa nhỉ...

- Ba ơi, đèn đỏ phải dừng lại a.

- Giỏi lắm Hạ An.

- Hehe, con của ba mà lại.

Cả gia đình ngồi trong chiếc xe con mà không hề hay biết sắp có chuyện xấu ập tới.

- Mọi người, mau tránh ra chiếc xe tải kia bị mất thắng rồi...

Những người đi ngoài đường thấy vậy liền tìm chỗ an toàn mà đứng.

- Ba ơi, sao chiếc xe kia chuyển động lạ vậy ạ.

- Chuyện gì vậy chồng???

Ba cô bây giờ mới để ý chiếc xe đối diện đang lao về phía xe của mình, vì phản xạ chậm nên hai xe đã va chạm vào nhau.... Một cảnh tưởng đối với một đứa trẻ như cô mà nói nó sẽ chỉ có ở trong phim nhưng không.... Nó lại có ở ngoài đời và gia đình cô gặp nạn.

Lúc còn tỉnh táo, mẹ cô đã đẩy cô ra khỏi xe để cho người đi đường đưa cô ra cho an toàn. Còn bà thì ngồi phía trước khi hai xe va chạm nhau đã làm cho thân dưới của bà không thể cử động, dầu từ hai chiếc xe chảy ra ngày càng nhiều... Cô vì đầu va đập vào cửa xe nên bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

- Cô ơi, ba mẹ con đâu rồi????

- Bé ngoan, ba mẹ cháu....

- Dạ, ba mẹ cháu đâu ạ?

Đứng trước câu hỏi của cô, nữ y tá không nói gì.

- Cháu thấy thế nào rồi.

- Chú Trần, ba mẹ cháu đâu.

- Hạ An ngoan, ba mẹ cháu giờ đây đã ở một nơi rất xa rồi. Bây giờ cháu sẽ ở nhà chú và là con gái của chú.

- Ba mẹ đi tại sao lại không muốn đưa cháu theo.

- Ba mẹ vù muốn cứu cháu nên đã đi rồi, ngoan từ nay Trần gia là nhà của cháu.

Sau vụ tai nạn đó, cô mất đi cha mẹ. Ông trời nhẫn tâm thật, cô lúc ấy chỉ mới 4 tuổi thôi sao lại tàn nhẫn với cô như vậy.

- Ba mẹ đừng lo, Hạ An sẽ ngoan và sẽ giỏi mà...