Làm Nông Dân Trong Tháp

Chương 43: Ăn tối và lao đi

Vua Minotaur sau khi rời khỏi lãnh thổ Minotaur đen và bắt đầu chạy nhanh. Là ông chủ của tầng 99 của tòa tháp, Vua Minotaur không thể rời khỏi điểm dừng quá 1 giờ mỗi tháng.

Hừ.

"Đây là nơi mùi hương của Woo Cheon-sam tỏa ra." Vua Minotaur đuổi theo mùi hương của Woo Cheon-sam với tốc độ chóng mặt.

Khi di chuyển, theo mùi hương

"Cái gì?! Tại sao tôi ngửi thấy mùi Woo Cheon-sa với mùi Woo Cheon-sam? Nó có thể là?! Họ có yêu nhau không? Những kẻ bất lương đó!"

Điều đó giải thích mọi thứ. Tại sao họ đã không trở lại lãnh thổ trong nhiều ngày. Rõ ràng là Woo Cheon-sam chắc chắn đã quyến rũ Woo Cheon-sa bằng cỏ thơm ngon.

Bây giờ, không có Vua Minotaur nào lo lắng về cấp dưới của mình. Chỉ có một vị vua Minotaur đang nguyền rủa cặp đôi này.

"moo!"

Vua Minotaur gầm lên giận dữ và lại di chuyển dữ dội theo mùi hương.

Ngay sau đó, một mùi hương khác xộc vào mũi Vua Minotaur.

Đó là một trong những mùi hương cỏ thơm ngon mà Vua Minotaur đã ra lệnh cho Woo Cheon-sam đi tìm. Và mùi hương của cấp dưới của anh cũng theo hướng mùi cỏ.

"Tìm thấy chúng rồi! Những kẻ bất lương này!" Vua Minotaur nhanh chóng lao về phía mùi hương phát ra. Khi anh đi theo mùi hương, mùi hương của cấp dưới và mùi cỏ trở nên nồng nàn hơn.

Và trước mắt Vua Minotaur, một cảnh tượng diễn ra. Một rừng hành xanh xuất hiện ở nơi từng là vùng đất hoang. Rõ ràng là có hai tên khốn đó ở trong đó.

"moo!"

Mặc dù có thể nhìn thấy Quái vật lông đỏ bên cạnh cánh đồng hành lá, nhưng Vua Minotaur, người chỉ nghĩ đến việc trừng phạt cặp đôi Minotaur đen đang hạnh phúc, lại không để ý.

Vua Minotaur mất đi sự tỉnh táo và chạy về phía cánh đồng hành lá.

***

[Trùm tầng 99 của Tháp Vua Minotaur đen]

“Vua Minotaur?”

Sejun giật mình khi nhìn thấy con Minotaur đen khổng lồ đang lao về phía cánh đồng hành lá của mình.

(Gầm!!!)

Gấu khổng lồ đỏ thẫm mẹ nhanh chóng kêu gấu con đến chỗ Sejun và đi chặn đường của Vua Minotaur.

Vua Minotaur có thể là sinh vật mạnh nhất ở tầng 99, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Gấu mẹ Khổng lồ đỏ thẫm đã liều mạng vì đã hứa sẽ bảo vệ nơi này.

Ngay sau đó, Vua Minotaur đang điên cuồng tìm kiếm khắp cánh đồng hành lá như thể hắn không hề có hứng thú với chúng.

Nhưng khi không tìm thấy gì, anh ta bắt đầu nhai lá hành mà không hề cắt chúng.

Mùi cỏ thơm ngon tràn ngập miệng Vua Minotaur. Và nó có kết cấu mềm nhưng dai.

"moo"

Vua Minotaur vui mừng đến mức không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình và gầm lên vui vẻ. Sau đó, anh ta ngồi xuống đất và bắt đầu nhổ củ hành và ăn chúng.

Trong chốc lát, khoảng một phần tư cánh đồng hành lá đã biến mất.

Sejun: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sejun và các con vật nhìn Vua Minotaur với vẻ tò mò. Nỗi sợ hãi về Vua Minotaur đã hoàn toàn biến mất. Đó chỉ là một con bò. Một con bò rất lớn rất thích hành lá.

Và một lúc sau, Vua Minotaur có vẻ tiếc nuối vì không thể ăn thêm. Anh đứng dậy khỏi chỗ, ôm một nắm hành lá rồi chạy ngược về hướng điểm dừng.

“Đó là ông chủ của tầng 99?” Sejun chán nản nhìn Vua Minotaur khi anh ta bỏ chạy. Anh hối hận vì đã không nghĩ đến việc đến điểm dừng sớm hơn.

Sejun: “Đáng lẽ tôi nên mang hành lá đến gặp anh ấy sớm hơn.”

Nhưng bây giờ không cần thiết phải làm điều đó nữa. Vua Minotaur đã phạm sai lầm. Anh ta đã phá hủy vườn hành của Sejun và thậm chí còn ăn mà không trả tiền.

Sejun: “Anh ta đã hủy hoại cánh đồng của tôi và thậm chí còn cả gan ăn xong rồi bỏ chạy.”

Khi nói chuyện với Woo Cheon-sam, rõ ràng Minotaur đen coi trọng danh dự của một chiến binh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vua Minotaur cũng sẽ làm như vậy. Hay hơn thế nữa, với tư cách là thủ lĩnh của Minotaur đen, anh ta sẽ ưu tiên danh dự hơn tất cả.

Sejun bắt đầu tính toán trong đầu với nụ cười nham hiểm. Một ý tưởng hay nảy ra trong đầu anh là lật ngược tình thế.

Sejun muốn lao đến điểm dừng ngay bây giờ để đàm phán với Vua Minotaur, nhưng anh quyết định đợi Theo, người có thể phiên dịch để có một cuộc đàm phán suôn sẻ với Vua Minotaur.

Aileen cũng có khả năng dịch thuật nhưng điều đó hơi đáng lo ngại vì đôi khi Aileen đột nhiên ngủ quên.

Sejun bắt đầu dọn dẹp cánh đồng hành lá mà Vua Minotaur đã phá hoại. Mặc dù chắc chắn đây là một nhiệm vụ khó chịu nhưng trên mặt Sejun không hề có chút khó chịu nào.

Anh có vẻ rất vui vẻ, ngân nga một giai điệu và mỉm cười rạng rỡ.

“Trước tiên mình nên xin Vua Minotaur cho phép mình sử dụng điểm tham chiếu. Hehehe. Và sau đó…” Sejun nghĩ về những gì sẽ yêu cầu từ Vua Minotaur trong khi làm việc không mệt mỏi.

***

Một ngày sau khi Vua Minotaur làm xáo trộn cánh đồng hành lá.

Buổi sáng, Sejun nhanh chóng thu hoạch xong cà chua bi và bắt đầu dọn dẹp ruộng hành lá mà ngày hôm qua anh chưa dọn xong. Anh cũng bắt đầu cắt lá hành lá.

Công việc cắt lá hành lá nhanh chóng kết thúc. Nhờ có Vừa Minotaur đã ăn hết một phần tư cánh đồng hành lá ngày hôm qua nên Sejun có ít việc phải làm hơn.

“Có một chút thất vọng.” Ngồi xuống sau khi cắt hết lá hành và hoàn thành công việc buổi sáng, Sejun lẩm bẩm.

Gấu con giúp chất lá hành đã mang đến chai thủy tinh đựng đầy mật ong. Tôi muốn mật ong!

“Được rồi.” Sejun mở nắp chai thủy tinh,

Gấu con nhanh chóng duỗi chân trước ra, Sejun cẩn thận đổ 1 ít mật ong.

Trong lúc Sejun nghỉ ngơi và ngắm gấu con thích thú liếʍ mật

[Thu hoạch bội thu Lv. 1 được kích hoạt.]

[Thu hoạch bội thu được áp dụng trên cánh đồng hành lá rộng 70 mét vuông.]

[Năng suất thu hoạch sẽ tăng 50% trong tuần tới.]

“Trên cánh đồng hành lá?!”

Thình thịch.

Âm thanh thô ráp của sự sống đang phát triển lọt vào tai Sejun.

“Huh?!” Sejun nhanh chóng nhìn vào cánh đồng hành lá. Những lá hành trên ruộng vàng đang mọc lại nhanh chóng.

Anh lấy lại sự hối tiếc trước đó của mình. Sejun giờ đây có thể thu hoạch lá hành lá ba lần một ngày từ cánh đồng hành lá được may mắn bội thu.

Gấu con bây giờ được ăn nhiều mật hơn nên giơ tay reo hò. Tiếng hoan hô!

***

Tầng 75 của tòa tháp.

Theo đến khu mua sắm cùng với lũ Minotaur đen. Và trên đường đến cửa hàng tổng hợp để mua những chiếc lọ thủy tinh mà Sejun đã yêu cầu, con đường hôm nay rất đông người buôn bán.

“Mình phải cẩn thận để tránh họ, meo meo.” Theo nghĩ rằng mình nên cẩn thận để không bị các thương gia giẫm phải chân. Sau đó, các thương gia chia tay nhau, nhường đường cho Theo.

"Cái gì, meo meo?" Theo sửng sốt. Theo, nhỏ con nên luôn phải né tránh giữa hai chân của những người buôn bán để không bị giẫm lên… nhưng hôm nay, không hiểu sao, những người buôn bán cao lớn đã không chặn đường cậu.

"Hehehe. Chắc họ đã nhận ra tôi là một thương nhân lang thang trung cấp, meo meo" Ngẩng cao cằm, Theo tự tin bước vào cửa hàng tổng hợp cùng với lũ Minotaur đen.

Khi Theo bước vào cửa hàng tổng hợp,

“Anh vừa thấy cái mà tôi nhìn thấy à?!”

“Chuẩn rồi. Tôi có hoa mắt không vậy? Một con Minotaur đen đang ở đây.”

“Nhưng làm sao họ vào được khu mua sắm? Theo những gì tôi biết, không có thương nhân Minotaur đen lang thang nào cả.”

“Có lẽ họ là lính đánh thuê tự do?”

“Ồ, thật tuyệt với. Một thương gia lang thang đã thuê một con Minotaur đen làm lính đánh thuê tự do. Tôi muốn gặp anh ta ít nhất một lần.”

“Phải. Chúng ta nên làm quen với một thương gia lang thang nổi tiếng như vậy.”

Không ai trong số các thương gia biết rằng chủ nhân của Minotaur đen đã đi ngang qua họ..

Bên trong cửa hàng tổng hợp, Theo đặt 20 lọ thủy tinh lên quầy.

Woo Cheon-sam và Woo Cheon-sa, đứng đằng sau Theo, cõng ba con sói trên vai, đang nhìn chằm chằm vào người chủ cửa hàng.

Theo hỏi: “Bao nhiêu, meo?”

“Ừ… ừ… Một lọ thủy tinh có giá 0,15 đồng tiền tháp, vậy tổng cộng sẽ là 3 đồng tiền tháp.”

Người bán hàng nói với giọng đầy sợ hãi.

“Giảm giá cho tôi đi, meo meo!”

Theo thử mặc cả lần đầu tiên.

“Vậy thì… tôi sẽ bán chúng cho cậu với giá 1,5 đồng xu tháp.”

"Cái gì, meo meo?" Theo thoáng sửng sốt trước sự giảm giá 50% ngay lập tức của người chủ cửa hàng.

Theo: (ㆁωㆁ) "Hehe. Anh ta đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với mình đây mà, một thương gia lang thang trung cấp, meo meo."

Dù giá đã giảm đáng kể nhưng Theo vẫn cần phải mặc cả thêm hai lần nữa như Sejun đã chỉ dẫn.

“Giảm giá cho tôi nữa đi, meo meo!”

“Lại giảm nửa hả?”

Khi Theo mặc cả lần thứ hai, người chủ cửa hàng trả lời với giọng như sắp khóc.

Theo: “Hoặc cái gì đó khác…”

“Không không! Tôi sẽ đưa nó cho cậu với giá 0,5 đồng xu tháp!”

Người bán hàng hét lên với khuôn mặt tái nhợt. Bán lỗ mỗi lọ, coi giá thực tế là 0,1 đồng xu tháp mỗi lọ, nhưng anh không muốn cuối cùng trở thành xác chết trên vai những con Minotaur đen đó.

"Cái gì, meo meo? Tôi định nói là tôi sẽ rời đi nhưng…” Theo cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng vẫn cố gắng mặc cả một lần nữa.

Theo: “Giảm giá cho tôi nữa đi, meo meo!”

“Tôi thật ngu ngốc và không hiểu. Chỉ cần lấy chúng. Xin hãy tha mạng cho tôi!” Người bán hàng ngã xuống sàn và cầu xin.

“Ờ…? Cảm ơn, meo.” Theo có vẻ bối rối, thu dọn 20 lọ thủy tinh và rời khỏi cửa hàng tổng hợp.

Theo: “Đúng như dự đoán, những lời của Park Sejun luôn đúng, meo meo!”

Theo một lần nữa nhận ra sự vĩ đại của Sejun.

Sau đó khi Theo cố mặc cả thêm ba lần nữa ở tiệm rèn,

“Cứ lấy chúng đi, làm ơn.”

Theo: “Cảm ơn, meo meo!”

Họ thậm chí còn cho anh quay xổ số miễn phí tại cửa hàng thợ rèn.

Tuy nhiên,

“Không có gì khiến tôi chú ý cả, meo meo.”

Nhưng vì nó miễn phí nên anh chỉ chọn ngẫu nhiên một thứ gì đó.

Theo: “Đi thôi, meo meo!”

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Theo lại sử dụng con đường buôn bán để lên tầng 99 của tòa tháp cùng với lũ Minotaur đen.

Trong khu vực mua sắm bị Theo và Minotaur quét qua,

Tin đồn lan truyền rằng Minotaur đen đang đe dọa một người buôn mèo, thiết lập một hợp đồng lính đánh thuê tự do và gây ra sự tàn phá, khiến các điều kiện để thuê Minotaur đen làm lính đánh thuê tự do trở nên nghiêm ngặt hơn.

***

Khi Sejun xuống hang ăn tối sau khi cắt lá hành lá ba lần trên cánh đồng hành lá bội thu,

Sejun: “Huh?!”

Thỏ Đen không thấy đâu nữa. Sejun nhận ra rằng anh đã không gặp Thỏ Đen kể từ giờ ăn trưa.

Những con Thỏ Trắng khác cũng nhận thấy Thỏ Đen đã biến mất và bắt đầu tìm kiếm nó.

Tại thời điểm đó

(Bắn tung tóe!)

Thỏ Đen nổi lên, giải phóng hơi thở mà nó đã kìm nén dưới nước.

Sejun: “Huh?! Mình chắc chắn đã kiểm tra cái ao rồi mà.”

Khi Sejun đang bối rối về điều này, Thỏ Đen hít một hơi rồi chỉ vào một cái hố trên ao. Khi kiểm tra kỹ hơn, cái hố trong ao đã mở rộng đáng kể.

"Pyaang!"

Thỏ Đen bắt chước việc dùng đầu búa đập vào tường. Tôi đã phá vỡ nó!

Sau vụ ngộ độc trong ao, khi không có cá piranha hay tôm càng nào đến gần ao, Thỏ Đen chui qua lỗ trong ao để tìm kiếm con mồi.

Sejun: “Thật nguy hiểm!”

Dù nước ao đã loãng và không độc hại nhưng khi Sejun biết bên ngoài có những con quái vật nguy hiểm như lươn điện khổng lồ, ngoài cá piranha và tôm càng, nên vẫn tức giận.

Nhưng,

"Pyaang! Pyaang!"

Thỏ Đen cãi lại. "Tôi cũng là một chiến binh! Các chiến binh cần phải mạnh mẽ hơn! Với tư cách một chiến binh, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải bảo vệ Sejun, gia đình và chiến trường."

Tuy nhiên…

Thỏ Đen đã biết. Sejun yếu nhất ở đây. Nó chỉ mạnh hơn Sejun thôi.

Sejun không hề biết rằng mình đang bị coi là kẻ yếu đuối nhất.

Vì vậy, khi cá piranha và tôm càng xanh, những loài mang lại điểm kinh nghiệm, biến mất, Thỏ Đen cảm thấy lo lắng và mạo hiểm ra ngoài ao. Việc Sejun nhắc đến con lươn điện khổng lồ ngoài ao cũng đóng một vai trò nào đó.

“Thỏ đen, cậu…” Sejun nhận ra rằng anh đã hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của Thỏ Đen. "Cậu muốn ăn thịt đến vậy à?"

"Pyaang!"

Thỏ Đen nghĩ Sejun hiểu ý định của nó và gật đầu.

Họ giống như hai người đang mơ những giấc mơ khác nhau trên cùng một chiếc giường.

Vào ngày thứ 206 bị mắc kẹt. Dù chung sống gần nửa năm nhưng Sejun và Thỏ Đen vẫn nảy sinh những hiểu lầm.