Làm Nông Dân Trong Tháp

Chương 38: Tuyển dụng

[Cà chua bi thần kỳ]

“Đây có phải là cà chua anh đào ma thuật cấp D mới ra mắt không? Thật ngạc nhiên là chỉ cần ăn món này cũng có thể phân hủy được 20g chất béo”.

Michael McLaren, Phó Chủ tịch của Gagel, một tập đoàn thực phẩm khổng lồ kiểm soát 39% thị trường thực phẩm thế giới, cho biết khi nhìn vào quả cà chua bi đỏ. Là một Người thức tỉnh, anh ta có thể thấy các tùy chọn của Cà chua anh đào huyền diệu.

“Kết quả của việc trồng cà chua anh đào ma thuật cấp E trên Trái đất là gì?”

Michael đã nghiên cứu Cà chua bi thần kỳ được vài tháng và gần đây đã có vụ thu hoạch đầu tiên.

“Chúng tôi trồng nó trong điều kiện tốt nhất để cà chua bi phát triển, nhưng có lẽ vì môi trường khác với tháp nên nó phát triển thành cà chua bi bình thường chứ không phải một món vật phẩm”.

“Ừm…” Michael McLaren rơi vào suy nghĩ.

Mười năm trước, tòa tháp xuất hiện khi Michael đang học việc ở công ty dưới sự chỉ đạo của cha mình.

Và vài tháng sau khi tòa tháp xuất hiện, Michael đã may mắn được vào trong tòa tháp thông qua cánh cổng.

Tòa tháp lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài. Ngay cả khi chỉ cần lấy được một vị trí trên một tầng, bạn vẫn có thể trồng và thu hoạch đủ số lượng cây trồng để đáp ứng 5% số cây trồng mà tập đoàn Gagel hiện đang sản xuất.

Thêm vào đó, với ánh nắng mặt trời chiếu suốt 24 giờ bên trong tháp nên chu kỳ thu hoạch rất ngắn. Nếu họ có thể trồng trọt trong tòa tháp, việc kiểm soát toàn bộ thị trường thực phẩm toàn cầu sẽ không phải là giấc mơ.

Michael đã thuyết phục được cha mình, Chủ tịch Gagel, ngay khi anh bước ra khỏi tòa tháp. Sau đó, anh lãnh đạo Dự án Tower Farm bao gồm việc thiết lập một trang trại quy mô lớn bên trong tòa tháp.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng một vấn đề bất ngờ nảy sinh. Những hạt giống mà nhóm Dự án Tower Farm mang vào tháp không nảy mầm vì một lý do nào đó.

Họ đã thử nhiều phương pháp khác nhau như thay đổi điều kiện, môi trường nảy mầm, đưa cây con vào nhưng đều thất bại.

Và họ đã tìm ra nguyên nhân thất bại của mình thông qua báo cáo nghiên cứu từ một nhóm nghiên cứu khác.

Nội dung của báo cáo nghiên cứu gây sốc. Người thức tỉnh mất khả năng sinh sản ngay khi bước vào tháp.

Hiện tại người ta biết rằng đây chỉ là tác dụng phụ tạm thời do thích ứng với phép thuật và phần lớn khả năng sinh sản được phục hồi khi cấp độ Thức tỉnh vượt quá 10, nhưng trong những ngày đầu khi tòa tháp xuất hiện, nó đã gây ra một cú sốc rất lớn cho xã hội.

Sự suy giảm khả năng sinh sản xảy ra như nhau đối với thực vật, và Michael, người không có cách nào nâng cao cấp độ của hạt giống, đã từ bỏ phương pháp mang hạt giống từ bên ngoài vào.

Thay vào đó, anh chọn phương pháp lấy hạt trực tiếp. Tòa tháp bán thực phẩm được làm từ nhiều loại cây trồng khác nhau. Vì vậy, khi anh cố gắng mua hạt giống từ những người buôn bán trong tháp,

“Hạt giống? Một kẻ tham lam tên Grid ở tầng 55 đã độc quyền chúng nên chúng không thể bán được.”

Vì vậy, Dự án Tower Farm của Michael đã bị loại bỏ sau khi nghe nói rằng đây là một dự án đi trước thời đại và chỉ có thể bắt đầu nếu họ lên đến tầng 55.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Cà chua bi thần kỳ trên thế giới, tham vọng của Michael về Dự án Tower Farm lại trỗi dậy.

Michael: “Kết quả của việc trồng Cà chua anh đào huyền diệu trong tháp là gì?”

“Chúng tôi đã gieo thử nghiệm 100 cây cà chua anh đào ma thuật loại E trên tầng 1 của tòa tháp và 10 cây trong số đó đã nảy mầm thành công và sắp được thu hoạch.”

Michael: “Thật sự?!”

“Vâng, thưa Chủ tịch.”

Mặc dù tỷ lệ nảy mầm hiện tại là 10% nhưng Michael nghĩ rằng sử dụng bí quyết của Gagel thì việc tăng tỷ lệ nảy mầm không phải là vấn đề lớn.

Nhận được ngân sách, Dự án Tower Farm được phê duyệt ngay lập tức.

Michael: "Thuê người thức tỉnh để tiêu diệt quái vật xung quanh khu vực chúng ta sẽ xây dựng trang trại.”

Như thế, dự án Tower Farm từng bị tạm dừng của tập đoàn thực phẩm khổng lồ Gagel, nhờ cà chua bi của Sejun, đã được khởi động lại.

***

Huh?!!!

Woo Cheon-sam tức giận trước những lời của Theo, “Cậu đang buộc tội một chiến binh như tôi tội trộm cắp?!!!”

“Đ…đúng vậy, meo meo. Nếu không thì đi hỏi Park Sejun đi, meo meo!”

Theo sửng sốt trước sự tức giận của Woo Cheon-sam, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tự tin. Anh có Park Sejun ở bên cạnh. Park Sejun sẽ giải quyết mọi chuyện, meo meo.

Woo Cheon-sam đứng dậy, thở ra hơi nóng qua mũi. Dẫn đường!

“Theo tôi, meo meo!” Theo dẫn Woo Cheon-sam đến hang động.

***

Trong hang nơi mọi người đang ngủ.

(Thuk. Thuk.)

“Ừm…Theo?” Sejun tỉnh dậy do Theo dùng chân ấn vào má anh.

Theo nói: “Chủ tịch, tôi đã trở lại, meo meo!”

“Cậu đã làm việc chăm chỉ. Giờ hãy đi ngủ thôi.” Sejun đưa tay ôm Theo và ngủ, nhưng Theo chặn tay Sejun bằng chân của mình.

Theo: “Không, meo meo! Cậu phải ra ngoài với tôi ngay bây giờ, meo meo!”

Sejun: “Ra ngoài?”

“Đúng rồi, meo meo! Tôi đã bắt được một tên trộm, meo meo! Hãy coi đó là một vinh dự đi, meo meo!" Theo nói với vẻ tự hào.

“Cậu có bắt được chuột không?” Sejun không coi trọng lời nói của Theo.

Sejun:“Tôi không thể kiểm tra nó vào buổi sáng sao?”

Theo: “Không, meo meo! Tên trộm có thể bỏ chạy, meo meo! Hãy nhanh chóng ra ngoài đi, meo meo!”

“Được rồi.” Sejun bị Theo thúc giục, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi lên mặt đất.

Ở lúc Sejun vừa lên mặt đất đã vuốt mắt để nhìn rõ khi thấy một con quái vật màu đen có sừng, kích thước 12m, đang thở dốc.

[Minotaur đen]

Không sao cả vì cậu đã quen với kích thước khổng lồ của Gấu khổng lồ đỏ thẫm mẹ. Nếu không, anh có thể đã ngã xuống do áp lực đến từ kích thước khổng lồ của Minotaur đen.

Sejun: “Theo, anh ta có phải là tên trộm mà cậu bắt được không?”

“Đúng rồi, meo meo! Anh ta là tên trộm, meo meo! Woo Cheon-sam đã lấy trộm cỏ của anh đó, meo meo!” Theo nói Sejun.

"Huh! Huh!"

Trước lời nói của Theo, Woo Cheon-sam phản đối mạnh mẽ, cảm thấy mình bị oan. Nó không đúng! Tôi đã tìm thấy nó!

“Không, meo meo! Woo Cheon-sam là một tên trộm, meo meo!”

Hai người bắt đầu tranh cãi qua lại về việc liệu Woocheon-sam có phải là kẻ trộm hay không. Dù Woo Cheon-sam có giận dữ và thở hổn hển đến mức nào, Theo vẫn không sợ hãi. Theo, người đi cùng Sejun, tràn đầy tự tin.

Đây là gì? Trong khi quan sát cả hai, Sejun nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Xét đến chiếc sừng trên đầu, anh ta chính là người đã làm xáo trộn cánh đồng của mình trong thời kỳ Trăng xanh. Tuy nhiên, nghe Theo nói, có vẻ như kẻ đã trộm lá hành và thân ngô phủ kín ruộng của anh lần trước cũng chính là anh chàng này.

Và hôm nay, anh lại bị Theo bắt quả tang đang trộm lá hành. Minotaur đen, Woo Cheon-sam, đang khẳng định mình vô tội trước sự thẩm vấn của Theo, khẳng định rằng anh ta vừa nhặt những gì bị rơi trên mặt đất.

“Bắt một tên trộm khi bạn thậm chí còn không phải là một con chó.”

"Chưa bao giờ có một con mèo như thế này chứ đừng nói đến một con chó. Hơn nữa, tên trộm mà cậu ta bắt được không chỉ là một tên trộm bình thường mà là một tên trộm có sức khỏe tốt và có thể hữu ích cho việc trồng trọt." Sejun nhìn Theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Theo: “Chủ tịch, biểu cảm của anh lúc này lạ quá, meo meo!”

Sejun: “Huh?!”

Theo: “Trước đó, nhanh nói cho tôi biết cậu có vứt cỏ đi hay không, meo.”

“Tất nhiên là tôi không vứt nó đi.” Sejun kiên quyết lắc đầu. Cho dù có, anh cũng sẽ không thừa nhận.

Sejun nói với Theo: “Hãy nói với Woo Cheon-sam rằng tôi yêu cầu 100 đồng Tháp để bồi thường cho việc phá hoại cánh đồng của tôi và ăn trộm cỏ mà tôi đã cẩn thận trải xuống.”

Sejun đã gọi đưa ra một số tiền rất lớn. Việc phá ruộng và ăn trộm cỏ là quá đáng.

Theo: “Hiểu rồi, meo meo!"

Khi Theo nói những lời của Sejun, Woo Cheon-sam tỏ ra tuyệt vọng. Tôi không có tiền…

Theo: “Chủ tịch, Woo Cheon-sam nói rằng anh ta không có tiền, chúng ta nên làm gì đây, meo?”

“Ý cậu là gì, chúng ta nên làm gì à? Không có tiền thì phải trả bằng sức lao động của mình. Tôi sẽ trả cho anh ấy 1 đồng Tower mỗi ngày khi làm việc ở đây.” Sejun đề xuất một công việc cho Woo Cheon-sam. Sở dĩ anh yêu cầu mức giá quá cao như vậy là để đặt nền móng cho việc này. Tất nhiên, có một số người oán giận về việc cánh đồng bị phá hoại của anh và khiến anh phải làm việc nhiều lần.

“Ah! Điều đó được luôn hả, meo meo?!” Theo ngưỡng mộ lời nói của Sejun.

Theo nói lại lời của Sejun: "Vì vậy, nếu không có tiền, anh có thể trả nợ bằng sức lao động, meo meo."

Theo nhận ra một phương tiện giao dịch mới.

Woo Cheon-sam gật đầu đồng ý với đề xuất của Sejun. Là một chiến binh Minotaur đen, anh không thể ăn trộm đồ của người khác.

Sejun: “Bảo anh ấy nghỉ ngơi và sáng mai đi làm.”

Theo: “Hiểu rồi, meo meo.”

Có vẻ như Woo Cheon-sam sẽ không bỏ chạy. Dù sao thì anh ta cũng là một con quái vật sẽ quay lại lấy lá hành. Vì vậy, việc trả lương cho anh ta bằng lá hành lá trong khi bắt anh ta làm việc có thể tạo ra tình thế đôi bên cùng có lợi.

Tất nhiên, điều đó sẽ có lợi hơn cho Sejun…

Theo truyền đạt những lời của Sejun cho Woo Cheon-sam, và

(Huh.)

Woo Cheon-sam quay lại với khuôn mặt u ám. Vì vậy, Sejun đã thuê được một con bò đen mạnh mẽ… không, một con Minotaur đen, để cày ruộng của mình.

Sejun: “Theo, làm tốt lắm.”

“Tôi đã làm tốt chứ, meo?” Theo nhìn Sejun khi anh nói. Vẻ mặt của Theo như muốn nói, "Anh không biết rằng anh nên cho tôi thứ gì đó nếu tôi làm tốt sao?"

Sejun: “Thời gian đại diện của cậu đã được kéo dài thêm một tháng.”

“Cho tôi thêm nữa, meo meo!” Theo cố gắng thương lượng với Sejun.

Tuy nhiên, với một tiếng xào xạc. Khi Sejun xé một túi Churu và đặt nó trước mặt Theo, với một ngụm. Mọi ý nghĩ đàm phán nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ.

Với một tiếng phịch. Sejun, một tay bế Theo đang say mê Churu, đi xuống hang và lại ngủ thϊếp đi.

Vào ngày thứ 192 bị mắc kẹt, Sejun đã có một giấc ngủ ngon khi ôm Theo.

***

Kooooong?! (Tại sao anh ở đây?!)

Mooh! (Tôi đến để trả nợ!!)

Kwoong!! (Các anh em, tôi ở đây!)

Khi bình minh đến, sự hỗn loạn xảy ra trên mặt đất do gấu mẹ Khổng lồ đỏ thẫm và Minotaur đen Woo Cheon-sam.

Sejun bừng tỉnh: “Tôi quên mất.”

Theo: “Cái gì, meo meo?!”

Sejun nhanh chóng trói người phiên dịch Theo đang ngủ say vào lưng rồi đi lên mặt đất. Sẽ là một vấn đề lớn nếu một trong hai người bị thương.

Khi anh lên tới, Gấu khổng lồ đỏ thẫm và Woo Cheon-sam đang gầm gừ với nhau, đi vòng quanh hang động.

Một tình huống căng thẳng.

“Chờ đợi!” Sejun đầu tiên hét lên để ngăn cả hai lại.

"Kuoooong!"

“Cô ấy bảo hãy vào trong đi vì nó nguy hiểm, meo meo.” Theo nói.

"Mooh"

“Anh ấy nói anh ấy đến để trả nợ, meo meo.” Theo nói.

"Kwoong!"

Theo: “Chủ tịch, Gấu con lại hỏi Churu nữa kìa, meo meo! Nhanh mắng cậu ta đi, meo meo!”

Trong khi dịch, Theo chỉ vào con gấu con và trở nên tức giận.

“Bình tĩnh nào mọi người. Và…” Sejun đưa ra những lời thần kỳ để giải quyết sự hỗn loạn ngay lập tức.

Sejun: “Chúng ta ăn trước rồi nói chuyện nhé.”

"Kwoong!" Trước lời nói của Sejun, gấu con vội vàng ngồi xuống chỗ của mình và Gấu khổng lồ đỏ thẫm mẹ và Woo Cheon-sam cũng lúng túng ngồi xuống chỗ của mình.

***

Gấu khổng lồ đỏ thẫm mẹ đã ăn cá piranha và tôm càng đứng dậy đi tuần tra. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Sejun, cô đã nới lỏng cảnh giác trước Woocheon Sam.

"Eummeoh?"

Trong khi nhai lá hành lá và cành cà chua bi, Woo Cheon-sam đến gần Theo và hỏi. Tôi nên làm gì?

Theo: “Woo Cheon-sam đang hỏi anh ấy nên làm gì, meo meo!”

“Việc của anh ta là lật đất.” Sejun đưa Woo Cheon-sam đến cái hố mà Woo Cheon-sam đã làm trong lúc Mặt trăng xanh.

Sejun: “Làm một cái hố như thế này.”

Theo lời của Sejun, Woo Cheon-sam cắm chiếc sừng dài 1 mét của mình xuống đất và kéo dài chúng ra.

Chiếc sừng xuyên qua mặt đất và mọc dài tới 7m.

Và sau đó. Khi Woo Cheon-sam ngẩng đầu lên và hét lên, mặt đất cũng nổi lên theo.

Sejun: “Tốt. Anh chỉ cần làm điều này cho đến bữa trưa.

Woo Cheon-sam có vẻ cảm động. Cậu cũng cho tôi ăn trưa à?!

Sejun: “Tất nhiên rồi. Tôi không phải là một ông chủ đen tối.”

Mặc dù điều kiện làm việc tồi tệ đến mức phải báo ngay cho sở lao động nếu họ ở bên ngoài, nhưng nếu anh cung cấp bữa ăn trong khi bắt họ làm việc trong tòa tháp thì anh là một người chủ tuyệt vời.

Bằng cách này, Sejun bảo Woo Cheon-sam làm việc rồi cùng Theo đi xuống hang động.

Sau đó

"Pyaang!"

"Pyaap!"

Lũ thỏ con chạy về phía Theo.

“Các cháu trai nhỏ của tôi, người chú tuyệt vời của các cháu đến rồi, meo meo!” Theo, dang rộng vòng tay chào đón những chú thỏ con. Nhưng những chú thỏ con đã chạy ngang qua Theo đến chỗ Sejun. Trong kí ức ngắn ngủi của chúng, Theo đã là một người xa lạ.

“Sao các cháu có thể thay đổi dễ dàng thế, meo meo!” Theo kêu lên tuyệt vọng trước những chú thỏ con hay thay đổi, nhưng chúng thậm chí còn không giả vờ lắng nghe.

Sejun chơi đùa một chút với những chú thỏ con và gửi chúng cho cặp đôi thỏ. Anh phải thanh toán tài khoản với Theo cho giao dịch lần này.

Theo: “Lần này chúng ta lại bán hết và kiếm được 612 đồng xu tháp, meo.”

Và sau đó Theo giật lấy chiếc túi và lắc ngược nó khiến Churu, cà phê và hàng hóa lấy được từ cửa hàng tổng hợp và chụp ảnh tràn ra ngoài.

“Lần này không có nhiều thợ săn đợi tôi… Tôi chỉ có thể chụp ảnh với hai người, meo.” Tai Theo ù đi.

Sejun: “Không sao đâu. Còn xổ số thì sao?”

Theo: “Lần này tôi không thấy thứ tôi muốn nên tôi mới quay lại sớm, meo.”

“Cậu đã làm việc chăm chỉ. Đây là động lực cho cố gắng của cậu.” Sejun đưa 35 đồng xu tháp như tiếp động lực cho Theo.

Theo: “Cảm ơn, meo meo!”

Sejun: “Và đây là phần thưởng cho việc bắt kẻ trộm.”

Vì nhờ có Theo nên anh có thể khiến Woo Cheon-sam làm việc với 100 đồng xu tháp vì vậy anh đã trả thêm 20 đồng xu tháp, 20% của 100 đồng xu tháp.

“Vậy… vậy thì tổng cộng là 55 xu Tháp, meo!!!” Theo nhìn số tiền chất đống trên bàn chân của mình với vẻ mặt cảm động. Anh đã kiếm được nhiều tiền hơn 50 đồng xu tháp mà anh ta đã mang theo khi rời quê hương.

"Vì Park Sejun, mình nhất định sẽ thành công, meo meo! Lòng của Park Sejun phải là của mình, meo meo!" Theo nằm dài ra, quyết tâm chiếm lấy lòng Sejun.

“Này, đi ra ngay bây giờ. Tôi cần phải làm việc.” Sejun đẩy Theo ra khỏi mình và nói.

Theo: “Tôi không muốn, meo meo!”

Vào ngày thứ 193 bị mắc kẹt, Sejun đã gặp khó khăn khi đưa Theo, người luôn bám vào lòng anh bất cứ khi nào có cơ hội, rời khỏi anh.