Làm Nông Dân Trong Tháp

Chương 35: Trở thành thương nhân bậc trung

“Meo, meo, meo.”

Ngay khi Theo bước ra khỏi hành lang từ tầng 60 đến tầng 50 và ngân nga một giai điệu,

“Mình phải nhanh lên, meo meo. Sejun đang đợi đấy, meo meo!”

Theo vội vã bước vào lối đi dẫn từ tầng 50 đến tầng 40.

“Đó có phải là anh ta không?”

Ba con sói bạc đang ẩn náu đã xuất hiện ngay khi Theo biến mất. Họ thuộc bộ tộc Sói Bạc, bộ tộc của họ đã kiếm tiền bằng cách làm lính đánh thuê tự do trong tòa tháp qua nhiều thế hệ.

Giờ đây, họ đang thực hiện một nhiệm vụ do Grid, chủ nhà của tầng 55, ủy quyền để thu hồi một món đồ bị đánh cắp. Đó là một chiếc mũ rơm bình thường, một món đồ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Họ không biết tại sao Grid lại muốn một chiếc mũ rơm bình thường. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Họ là những người lính đánh thuê đã làm việc thì có tính phí.

Vì vậy, manh mối duy nhất họ tìm thấy bằng cách huy động toàn bộ bộ tộc của mình là một trong những tên trộm đã giao chiếc mũ rơm cùng với hàng hóa trộm được khác cho tiệm rèn ở khu mua sắm tầng 75.

Trong khi lần theo manh mối đó, người thợ rèn đã nhớ ra ai đã lấy được chiếc mũ rơm.

“Một con mèo buôn lang thang với bộ lông màu vàng đã mua nó từ xổ số.”

Vì vậy, họ lần theo dấu vết của những con mèo buôn lang thang có bộ lông màu vàng và biết được rằng Theo được nhìn thấy lần cuối ở đây, và họ đang chờ đợi.

“Sếp Elka, chúng ta nên làm gì đây?”

“Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo dõi anh ta.”

Họ là lính đánh thuê, nhưng do thỏa thuận giữa Hiệp hội lính đánh thuê tự do và Hiệp hội thương nhân lang thang, lính đánh thuê cũng có thể sử dụng lối đi của thương gia nếu họ trả phí sử dụng.

Vì vậy, ba con sói bạc đã đi theo Theo vào lối đi của thương gia.

Và sau đó,

“Tại sao Sói Bạc lại ở đây?” Jeras, người cũng đang đợi theo dõi Theo, nhanh chóng bước vào lối đi của thương gia.

Không biết mình đang bị theo dõi, Theo đi lên tầng 38, nơi con người đang đợi.

***

Ngày thứ 186 bị

mắc kẹt.

Sau khi ăn trưa trên mặt đất, Sejun cùng thỏ đen và gấu con chợp mắt một lát rồi đi xuống hang.

Khi anh đang thu hoạch cành cà chua bi thì thỏ chồng đến cùng với thỏ cầm liềm chỉ vào cánh đồng ngô. Những thân cây ngô tươi tốt sau vụ thu hoạch ngô.

"Huh! cánh đồng ngô có việc gì?”

Sejun không biết liệu ngô có mọc lại như cà chua bi hay không hay anh cần phải chặt bỏ hoàn toàn và trồng lại nên anh đã bỏ mặc những thân cây ngô.

Con thỏ cầm liềm làm động tác như đang chặt gốc cây ngô trên cánh đồng ngô.

Sejun hỏi: “Ồ, tôi có cần cắt cái này không?”

Thỏ chồng gật đầu tỏ ra vẻ như anh cần phải chặt nó đi và trồng lại.

Vậy là Sejun đã thu hoạch xong cà chua bi và bắt đầu cắt bỏ thân cây ngô.

(Cắt. Cắt.)

Sejun buộc những thân cây ngô đã cắt bằng dây thừng làm bằng hành lá khô và di chuyển chúng lên trên mặt đất. Gần đây, anh đã phủ lá hành lá và cành cây cà chua bi lên khu vực trồng trọt.

Lý do là để ngăn hơi ẩm bốc hơi do ánh nắng mặt trời. Bằng cách này, thời gian tưới nước có thể bị trì hoãn một chút, giúp anh có thể dành một ít sức lao động cho các công việc khác.

Dưới tiếng gầm gừ và rêи ɾỉ, gấu con đang kéo những thân cây ngô được buộc thành từng bó lên. Bằng cách này, tổng cộng 139 thân cây ngô đã được di chuyển lên mặt đất trong bốn lần kéo.

Sejun cẩn thận rải các thân cây ngô trên ruộng đậu phộng, chú ý không che phủ những khu vực đã trồng đậu phộng. Sau đó, anh rải rộng số ngô còn lại trên ruộng đã chuẩn bị trước.

Và khi công việc đã hoàn thành, Gấu mẹ khổng lồ đỏ thẫm đến đón gấu con.

(Gầm gừ!)

Chú gấu con vẫy tay chào Sejun từ trên đầu của Gấu khổng lồ đỏ thẫm mẹ.

“Tạm biệt! Hẹn gặp cậu vào ngày mai.” Sejun cũng vẫy tay chào gấu con, đi xuống hang, hoàn thành công việc còn lại rồi đi ngủ.

***

Sáng hôm sau.

(Gầm.)

Không giống như thường lệ, người đánh thức Sejun dậy không phải là gấu con mà là gấu mẹ.

Sejun: “Hmm… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

[Quản trị viên của Tháp báo cáo rằng Gấu khổng lồ đỏ thẫm đã tìm thấy dấu vết của một con quái vật khác xung quanh hang động.]

Aileen trả lời câu hỏi của Sejun.

Sejun: “Một con quái vật khác?”

Ngay cả những con thỏ có thính giác nhạy bén cũng đã im lặng suốt đêm…

[Quản trị viên của Tháp báo cáo rằng Gấu khổng lồ đỏ thẫm nghĩ rằng đó là những sinh vật có sừng.]

“Sinh vật có sừng?” Khi nghe đến từ “sừng”, Sejun nghĩ ngay đến con quái vật đã đào nhiều hố sâu 7m trong sự kiện Trăng xanh.

Sejun đầu tiên lên mặt đất và nhìn xung quanh. May mắn thay, họ đã không phá hủy cánh đồng như trước.

“Huh?!” Tất cả những thân cây ngô che phủ cánh đồng đều đã biến mất.

***

Woocheon Sam (Minotaur 1303) đang lang thang khắp nơi để tìm kiếm loại cỏ ngon theo chỉ dẫn của Vua Minotaur.

Tại thời điểm đó, một mùi hương thơm ngào ngạt bay tới từ đâu đó.

"Đây là gì?" Woocheon-sam thận trọng tiến vào khu vực đất hoang. Đây là một khu vực hoang vô dụng, nơi không ai tuyên bố lãnh thổ.

Tuy nhiên, vì đây không phải là lãnh thổ của riêng ai nên tất cả quái vật đều có thể tự do đi lại nên cần phải thận trọng.. Mùi lông đỏ nồng nặc cho thấy ai đó đã đi ngang qua cách đây không lâu.

Woocheon-sam bước đi cẩn thận để tránh gây ồn ào và đến nơi có mùi thơm tỏa ra.

Khi thấy cỏ có mùi thơm vứt trên mặt đất, anh ta háo hức nhặt chúng lên.

"Sếp sẽ khen ngợi mình" Woocheon-sam, với cả hai tay đầy cỏ đã trở về lãnh thổ của mình.

Bằng cách này, tất cả thân cây ngô, lá hành lá và cành cà chua mà Sejun trải ra để ngăn hơi ẩm bay hơi đều bị đánh cắp.

***

(Gầm!)

Gấu mẹ khổng lồ đỏ thẫm đã thông báo cho Sejun về sự xâm nhập của quái vật và đi tuần tra. Kế hoạch là tập trung tuần tra theo hướng phát hiện ra những sinh vật có sừng.

Khi Gấu mẹ khổng lồ đỏ thẫm biến mất, Sejun chìm trong suy nghĩ.

Sejun: “Thật may mắn khi không ai bị thương và không có thiệt hại nhiều.”

Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao con quái vật lại lấy đi những thân cây ngô và những loại cây khác được đặt trên mặt đất, nhưng anh vẫn hài lòng rằng không ai bị thương.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lần sau sẽ giống như vậy nên cần phải có sự chuẩn bị.

Sejun: “Mình thực sự cần sức mạnh để tự bảo vệ mình.”

Thứ Sejun nghĩ đến trước tiên chính là Ong mật độc. Anh đã nghĩ đến việc tăng số lượng của chúng để bảo vệ môi trường xung quanh.

Tuy số lượng Ong mật độc trong hang tăng lên nhanh chóng và hiện đã vượt quá 200. Đây vẫn là một con số khó có thể địch nổi với một con quái vật đơn lẻ, nhưng nếu tiếp tục tăng lên thì sẽ đạt tới trình độ có thể uy hϊếp được quái vật.

Với những suy nghĩ này trong đầu, Sejun lặng lẽ ngồi xuống phía trước nơi có kén của Nữ hoàng ong mật độc , gần tảng đá nơi sợi dây được buộc vào.

Hôm nay là ngày Nữ hoàng ong mật độc nở. Theo mô tả về kén của Nữ hoàng ong mật độc, sinh vật đầu tiên chúng nhìn thấy sau khi nở sẽ được công nhận là chủ nhân của chúng. Vì vậy, Sejun dự định hôm nay sẽ nghỉ làm nông và đợi ở đây cho đến khi quá trình phát kén kết thúc.

Khi Sejun cẩn thận gỡ bỏ những chiếc lá che phủ cái hố nơi đặt kén của Nữ hoàng ong mật độc và nhìn vào bên trong thì nghe thấy tiếng xào xạc, xào xạc.

Nữ hoàng Ong mật độc đang vùng vẫy để thoát ra khỏi kén.

Sejun lặng lẽ cổ vũ cho Nữ hoàng Ong mật độc và lại phủ lá lên nó.

Sejun đảm bảo không có ai xung quanh có thể can thiệp, lặng lẽ ăn đồ ăn nhẹ khoai lang khô với uống cà phê trong khi chờ quá trình phá kén kết thúc.

Đề phòng trường hợp Nữ hoàng Ong mật độc nở ra đói, anh cũng chuẩn bị sẵn mật ong và một cành cà chua bi có hoa.

Vì vậy, Sejun ngồi vào chỗ của mình và chờ đợi, tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

"ù, ù."

Âm thanh vỗ cánh yếu ớt bắt đầu vang lên từ cái hố nơi Sejun đã đặt kén của ong chúa.

“Nó có thể là?!” Khi Sejun nhấc nhẹ những chiếc lá lên, Nữ hoàng ong mật độc từ từ bay lên từ hố và chạm mắt với Sejun.

[Bạn đã ấp nở thành công kén của Nữ hoàng Ong Mật Độc.]

[Nữ hoàng Ong mật độc mới sinh ra đã thành công công nhận bạn là chủ nhân.]

[ Nghề nuôi ong của bạn Lv. Độ thông thạo cấp 2 đã tăng lên đáng kể.]

[ Nghề nuôi ong của bạn Lv. Trình độ thông thạo 2 đã được lấp đầy và cấp độ đã tăng lên.]

(Đập nhẹ. Đập nhẹ.)

Nữ hoàng Ong mật độc dụi người vào tay Sejun, thể hiện tình cảm.

Sau đó, như thể đang đói, cô ấy đến gần bông hoa cà chua bi và bắt đầu hút mật hoa.

“Hãy ăn bao nhiêu tùy thích.” Sejun nói.

Nữ hoàng Ong mật độc, người sẽ bảo vệ lãnh thổ xung quanh hang động, đã hút mật và lấy lại sức mạnh.

***

“Cái này bị bỏ hoang ở vùng đất hoang à?”

“Vâng, thưa sếp.”

“Cậu đã làm rất tốt.”

“Cảm ơn!”

Woo Cheon Sam rất vui với lời khen từ Vua Minotaur.

Vua Minotaur vô cùng ngạc nhiên khi nhai và ăn số cỏ mà Woo Cheon Sam đã mang đến. Mỗi cái đều ngọt ngào và dịu dàng.

Thật không thể tin được rằng những loại cỏ như vậy lại bị bỏ hoang ở vùng đất hoang. Anh muốn cử thuộc hạ của mình đi đòi toàn bộ vùng đất hoang nếu có thể, nhưng số lượng cỏ quá ít.

Số cỏ đặt trước mặt Vua Minotaur chỉ bằng 1/10 số cỏ bị đánh cắp của Sejun. Phần còn lại…

Ợ. Tôi xin lỗi, sếp.

Woo Cheon Sam đã xin lỗi Vua Minotaur sau khi ợ hơi. Trong quá trình đi lấy cỏ, Woo Cheon Sam đói đến mức ăn cỏ cho đến no.

Woo Cheon Sam, hãy quay lại vùng đất hoang và mang thêm số cỏ này về.

Vâng, thưa sếp!

Theo lệnh của Vua Minotaur, Woo Cheon Sam quay trở lại vùng đất hoang. Tất nhiên, vì đã no nên anh nghĩ mình nên đến nơi nào đó yên tĩnh và ngủ một giấc trước.

***

Tầng 38 của tòa tháp.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi những người thợ săn chờ đợi Theo. Hầu hết các thợ săn đã bỏ cuộc và rời đi, chỉ còn lại hai đội thực sự cần Cà chua bi ma thuật.

“Anh có nghĩ rằng cậu ta có thể đã đi lên tầng khác không?”

“Không, có thể có vấn đề với việc cung cấp hàng hóa.”

Khi họ đang xem xét các kịch bản khác nhau về sự vắng mặt của Theo,

“Nhân loại, tôi ở đây meo meo!” Theo xuất hiện.

“Anh ta ở đây!”

“Theo, sao cậu đến muộn thế?!” Những người thợ săn chào đón Theo.

“Xin lỗi meo meo, tôi có chút việc. Nhưng cái gì thế? Sự nổi tiếng của tôi đã giảm đi à?"

Tai Theo cụp xuống khi nhìn thấy ít người hơn anh tưởng. Anh đã đoán trước sẽ có một lượng lớn khách hàng đến xem Cà chua anh đào ma thuật cấp D mà anh ấy sắp trưng bày lần này.

“Không, mọi người đều muốn đến, nhưng chúng tôi nghĩ cậu sẽ không thoải mái nên đã rút thăm và chỉ có chúng tôi đến.”

Theo nghi ngờ: “Có phải vậy không? Lần sau không cần phải làm vậy.”

Nghe những lời của Kim Dong Sik, tai Theo lại vểnh lên.

“Tôi hiểu rồi.”

Vô tình, Kim Dong Sik đã nói dối trắng trợn với chú mèo tội nghiệp này. Còn tại sao làm điều đó ư , đương nhiên không thể nói thẳng là họ bỏ về hết rồi.

Kim Dong Sik không thể hiểu được hành vi của chính mình. Thấy Theo thất vọng, anh chỉ muốn làm cậu vui lên bằng cách nào đó.

Kim Dong Sik không biết rằng mình đang dần trở thành người hầu của mèo.

“Cà chua bi thần kỳ mà tôi bán hôm nay thật đặc biệt, meo meo!” Theo nói.

“Chúng tôi biết. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến mua cà chua đặc biệt.”

Theo: “Không, lần này thậm chí còn đặc biệt hơn nữa, meo meo! Đó là Cà chua bi ma thuật cấp D, meo meo!”

“Cái gì?! Cấp D?"

Những người thợ săn ban đầu tưởng Theo đang nói đùa nên đã thay đổi biểu cảm lập tức. Cấp độ cao trong tòa tháp có nghĩa là hiệu quả vượt trội. Những người thợ săn nghĩ rằng việc chờ đợi là đáng giá.

“Chúng tôi có thể xem các lựa chọn không?”

“Tôi cũng muốn xem!”

“Tôi cũng vậy!”

Các thợ săn vội vàng tiến đến Theo để xem các lựa chọn của Cà chua anh đào ma thuật cấp D.

“Con người! Xếp thành một hàng, meo meo!” Theo sắp xếp các thợ săn và để họ kiểm tra từng lựa chọn của Cà chua bi ma thuật.

“Nó thực sự là cấp D.”

“Nó hòa tan tới 20g chất béo?”

“Tỷ lệ tăng phép thuật cũng đã tăng lên 0,2.”

“Ngày hết hạn là 60 ngày.”

Khi các thợ săn đã kiểm tra tất cả các lựa chọn thì Theo mới đứng ra nói: “Hôm nay, tôi sẽ bán tổng cộng 2000 quả, mỗi lần bán 400 quả, thông qua một cuộc đấu giá, meo meo.”

Sau đó Theo tuyên bố bắt đầu cuộc đấu giá.

“70 Đồng xu Tháp cho 400 quả!”

“90 Đồng xu Tháp cho 400 quả!”

Trong vòng hai lần đấu giá, giá của Cà chua anh đào ma thuật cấp D đã vượt qua 0,2 Xu Tháp cho mỗi quả.

Những người thợ săn đưa ra giá cao mà không hề nghĩ tới tiền bạc. Cà chua bi ma thuật cấp D là một vật phẩm chưa được tung ra bên ngoài. Xét đến sự hiếm có của nó, thỏa thuận này là một cách chắc chắn để kiếm được nhiều hơn gấp đôi số tiền đầu tư.

Giá tăng vọt một cách khủng khϊếp, được bán ở mức khoảng 0,3 xu Tháp cho mỗi quả cà chua anh đào ma thuật cấp D, và

“Hết hàng rồi meo meo!” Theo đã bán tất cả 2000 Cà chua anh đào ma thuật cấp D, nhận được tổng cộng 612 Đồng xu Tháp và tổng số tiền bán được của cậu đã vượt quá 1000 Đồng xu Tháp.

Theo vui sướиɠ: “Puhuhu. Cuối cùng, tôi sẽ trở thành một thương gia lang thang trung cấp, meo meo! Bây giờ tôi không cần phải sợ Park Sejun biết nữa, meo meo!”

Cuối cùng, Theo cũng có thể kiêu hãnh đứng trước mặt Sejun.