Làm Nông Dân Trong Tháp

Chương 17: Giải quyết

Sau khi bán hết hàng và chạy không biết mệt mỏi, Theo đã đến nơi.

Tuy nhiên,

Những con ong mật có độc đã rút ngòi ra và vây quanh Theo. Vì Theo không ở đó khi đàn ong mật độc con chào đời nên việc chúng coi Theo là kẻ thù.

Theo: “Làm ơn đừng làm vậy, meo meo. Chúng ta cùng phe, meo meo. Sejun, làm ơn bảo lũ ong độc đừng tấn công, meo meo!”

Theo dùng hai chân trước ôm đầu, cúi xuống và nhờ Sejun giúp đỡ.

Sejun nói với lũ ống: “Không sao đâu. Theo cũng là gia đình của chúng ta.”

Theo lời của Sejun, những con ong mật đầu độc đã bỏ ngòi đốt của chúng đi và lại bắt đầu hút mật từ những bông hoa cà chua bi.

Theo: “Phù. Cảm ơn anh, Sejun-hyung.”

Sejun: “Cái gì? Sejun-hyung?”

(Trong tiếng Hàn, có đến 2 từ để gọi anh (oppa, hyung) hay gọi chị (noona, unnie), khiến cho chúng ta không biết nên sử dụng chúng như thế nào cho đúng đây, hãy tìm hiểu cách xưng hô đúng như sau nhé: oppa (오빠) = nữ nói chuyện với đàn ông lớn tuổi hyung (형) = nam nói chuyện với đàn ông lớn tuổi)

“Tại sao không cho gọi anh, meo meo? Không phải chúng ta là gia đình meo meo sao?”

“Cậu chỉ là một nhân viên thôi, sao có thể gọi tôi như thế được?!”

Sejun nhéo nhẹ vào má Theo bằng cả hai tay như một hình phạt ngay lập tức.

“Ối! Đau quá meo meo! Tôi xin lỗi meo meo!”

Theo hét lên mặc dù Sejun không véo mạnh vào anh.

Bàn tay Sejun siết chặt vào đôi má mềm mại của Theo.

Thành thật mà nói, anh cần một cái cớ để được nhéo nhéo má Theo lâu hơn. Cảm giác má Theo căng ra như phô mai thật khó cưỡng lại.

"Hehehe, cảm giác thật tuyệt."

KHÔNG! Đáng lẽ bây giờ anh nên tức giận.

Sejun gần nhịn buông đôi má ma thuật đã làm tan chảy trái tim anh và tự trấn tĩnh mình. Anh ta kìm lại khóe miệng đang cố nhếch lên và lại làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.

“Theo, hãy giải quyết các khoản thu trước đã. Hãy cho tôi xem tiền từ việc bán cà chua bi.”

“Đây, meo meo.”

Theo đưa tiền cho Sejun với một bờ vai vững chắc.

Sejun: “75 đồng tiền tháp.”

Theo: “Đúng vậy, meo meo!!!”

Một giọng nói đầy tự tin.

“……”

Đôi mắt không tránh khỏi ánh mắt của Sejun. Tai dựng thẳng lên. Theo tràn đầy tự tin. Có điều gì đó đáng nghi ngờ.

Tại thời điểm đó,

[Quản trị viên tòa tháp báo cáo rằng Theo đang nói dối.]

[Quản trị viên tòa tháp báo cáo rằng Theo đã bán mỗi quả cà chua bi thần kỳ với giá 0,07 đồng xu tháp.]

[Quản trị viên tòa tháp mong muốn được nhìn thấy khía cạnh đáng sợ của bạn.]

Một tin nhắn kịp thời. Người quản lý tòa tháp cũng đang theo dõi Theo. Một sự thật mới được đưa ra ánh sáng.

"Là vậy sao?"

Sejun nhìn Theo thật kỹ.

"Không phải là cậu ta tham ô chứ."

Với tính cách của Theo sẽ không cho phép cậu ấy hành động một cách tự tin như vậy nếu cậu ấy giấu tiền riêng cho mình. Nếu cậu ấy làm sai điều gì đó thì điều đó sẽ hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

"Theo sẽ không giấu tiền riêng! Không đời nào?!"

Khi Sejun đang nghĩ về thái độ tự tin của Theo,

“Ngạc nhiên chưa meo meo! Vì con người đã chờ đợi nhiều ngày để mua cà chua bi huyền diệu nên tôi tính thêm 0,02 đồng xu tháp cho mỗi quả meo meo. Tôi đã làm tốt chứ?”

Theo lấy ra thêm 30 đồng tiền tháp và nói, nhằm mục đích gây ra hiệu ứng kịch tính bằng cách bất ngờ lấy ra nhiều tiền hơn.

Tuy nhiên,

“Đây là bất ngờ của cậu.”

Sejun, người đã biết được thông tin, không hề ngạc nhiên. Sejun đưa 4,2 đồng xu tháp cho Theo.

Theo: “Huh? Thế đấy meo meo? Tôi đã làm tốt, nhưng anh lại không thăng chức cho tôi à?”

Sejun: “Không thể nào chỉ với cái này được. Theo, hãy làm việc chăm chỉ hơn nhé.”

Theo: “Hiểu rồi.”

Theo quyết định làm việc chăm chỉ hơn vì việc trở thành người đại diện rất khó khăn.

Theo: “Sejun, anh hết cá nướng rồi meo meo. Đưa tiền lương cho tôi đi meo meo.”

“Được rồi, đợi đã.”

Sejun đến gần cái ao tối. Khi Thỏ Đen đi săn bằng cách bơi lội, nó đã tắt ngọn đuốc để ngăn cá piranha tụ tập.

Khi Sejun đến gần ao.

Không có cá piranha trong ao và Thỏ Đen đang bơi một mình.

Thay vào đó, mười con cá piranha được xếp ngay ngắn cạnh ao. Chúng là những con cá piranha mà Thỏ Đen bắt được khi đang bơi.

(Bắn tung tóe.)

Khi Sejun đến gần ao, Thỏ Đen bước ra khỏi mặt nước và rũ bỏ cơ thể.

“Thỏ Đen, đến giờ đi săn rồi.”

Sejun giơ hai con cá piranha đã chết lên trong khi nói chuyện với Thỏ Đen.

Bang!

Theo lời của Sejun, Thỏ Đen đứng trong ao với vẻ mặt nghiêm túc và thủ thế.

Có một cách để thu hút cá piranha bằng đuốc, nhưng có một phương pháp thậm chí còn nhanh hơn và mãnh liệt hơn để thu hút cá piranha đó là máu.

Sejun đâm răng của một con cá piranha vào cơ thể của một con cá piranha khác, sau đó đem máu chảy ra nhỏ xuống ao và chờ đợi.

Và chỉ chưa đầy một phút, hàng chục con cá piranha ngửi thấy mùi máu đã chui vào ao qua lỗ. Cái ao nhanh chóng trở thành nửa nước nửa cá.

Sau đó, như thường lệ, Sejun lắc đung đưa. Nhìn thấy ngọn đuốc, đàn cá piranha nhảy lên và Thỏ Đen nhanh chóng dùng búa săn lùng chúng.

Khi họ đang nướng cá piranha bắt được trên bếp lửa,

Một âm thanh lạ vang lên. Sejun nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy Theo đang bận liếʍ thứ gì đó.

“Theo, đó là gì vậy?”

“Cái này, meo meo? Đó là Churu, meo meo.”

“Churu?! Bạn lấy thứ đó ở đâu?”

“Tôi bị lấy được từ con người khi chụp ảnh với họ, meo meo. Cái này có vị cá ngừ và…”

Theo bắt đầu khoe khoang, lấy ra chiếc Churu mà cậu đã nhận được, phân loại theo hương vị.

Sejun nhìn nhìn,

Chúng đều là Churu!

Không có gì cho riêng mình.

Ăn cái gì đó ngon một mình. Bằng cách nào đó, nó khiến anh tức giận.

Sejun: “Tịch thu Churu.”

Sejun tịch thu tất cả Churu mà anh đã lấy ra.

“Huh?! Tại sao lại tịch thu, meo meo? Tôi có được những thứ này nhờ chụp ảnh với con người meo meo!”

Khi Churu bị tịch thu, Theo phản đối kịch liệt, sùi bọt mép. Ngay cả Theo ngây thơ cũng trở nên không bình tĩnh. Churu thực sự là loại thuốc dành riêng cho mèo.

Tuy nhiên, Sejun có quyền tịch thu Churu một cách hợp pháp.

“Đúng rồi. Bạn có được nó thông qua việc buôn bán bằng cách chụp ảnh, phải không?”

“Đúng rồi meo meo!”

“Quy định đặc biệt 3. Bên B không được thiết lập thêm đối tác thương mại nếu không có sự cho phép của Bên A. Đây là một hành vi vi phạm hợp đồng rõ ràng.” Sejun nói và đưa ra hợp đồng.

Theo: “Huh! Có phải không meo meo?!”

“Đúng vậy. Bạn bí mật thiết lập giao dịch bổ sung.

Theo bị sốc khi phải mất Churu của mình.

Sejun: “Đừng quá thất vọng. Hãy nói về phương thức giao dịch mới của chúng ta nào, Đại diện Theo”

Theo: “Huh?! Mình đã trở thành người đại diện rồi à?”

Sejun: “Tôi sẽ để cậu làm một trong một giờ. Nếu cậu thực hiện tốt các giao dịch trong tương lai, tôi sẽ cấp cho bạn thẻ Đại diện Theo kéo dài một giờ.”

Theo: “Nghe hay đấy meo meo! Gọi lại lần nữa đi meo meo.”

Sejun: “Đại diện Theo.”

Theo: “Hehehe. Một lần nữa meo meo.”

Sejun: “Đại diện Theo.”

Theo rất vui khi được làm đại diện dù chỉ trong một giờ. Theo nhanh chóng ngồi vào lòng Sejun.

Theo: “Tôi cũng muốn ăn Churu meo meo.”

Sejun: “Được rồi.”

Sejun lấy ra một chiếc Churu và đưa cho Theo.

Được cho ăn là một đặc quyền tuyệt vời khi trở thành người đại diện.

Khi Sejun xoa đầu Theo và nói về một công việc kinh doanh mới sử dụng hình ảnh của Theo. Có vẻ như sẽ có cách mang đồ từ bên ngoài tòa tháp vào sớm hơn dự kiến.

Có hai cách để đem vật phẩm từ bên ngoài vào tháp.

Một là thông qua "sự biến mất". Lúc này, bạn có thể mang trực tiếp những vật phẩm mình đang cầm vào tháp. Tuy nhiên, bạn không biết mình sẽ biến mất khi nào và ở đâu.

Cách thứ hai là khi một thợ săn thức tỉnh bước vào tòa tháp và mang theo các vật phẩm.

Khi thợ săn vào tháp, họ chỉ được mang vào khoảng 1kg vật phẩm bên ngoài. Vật phẩm (Vật phẩm Tháp) thì không bị loại trừ khỏi giới hạn trọng lượng. Và khi rời đi, họ có thể lấy đồ mà không bị hạn chế.

Khi các thợ săn thường vào tháp, họ mang theo những thứ đơn giản như điện thoại thông minh của thợ săn có tên là điện thoại thợ săn và thức ăn ăn liền đơn giản.

Điện thoại thợ săn là vật dụng cần thiết cho thợ săn vì ngoài các tính năng của điện thoại thông minh hiện có, chúng còn có chức năng sạc bằng năng lượng mặt trời, phù hợp với môi trường luôn nắng của Tháp và khả năng giao tiếp với các thành viên trong nhóm ở cự ly gần.

Sejun: “Mặc dù họ không thể mang theo nhiều do giới hạn trọng lượng, nhưng ít nhất họ có thể mang theo một số gia vị hoặc cà phê đơn giản. Cậu hiểu không? Nhân viên Theo?”

Theo:;“Huh? Anh đang nói về cái gì vậy? Và tại sao đột nhiên tôi lại là Nhân viên Theo?”

Khi tay Sejun dừng lại, Theo, người đang ngủ gật trong khi ăn Churu, hỏi.

Sejun: “Một giờ của cậu đã hết.”

Theo: “Đã hết”

Theo thất vọng, ôm lấy Churu còn lại và rời khỏi lòng Sejun. Theo đã hiểu nhầm việc ngồi trên đùi Sejun và được vuốt ve là một đặc quyền của người đại diện.

Sejun: “Lần tới, hãy mang theo thứ gì đó hữu ích và bạn sẽ lại là Đại diện Theo.”

Theo: “Hiểu rồi, meo meo!”

Tại thời điểm đó,

Sejun: “Theo, làm sao cậu có thể lên tầng 38 mà không phải chiến đấu với quái vật?”

Nhiều lúc anh cũng tò mò nhưng cố tỏ ra không quan tâm.

Anh không muốn quan tâm đến bên ngoài. Dù sao cũng không có lối thoát.

Vì thế anh vốn đã cố gắng phớt lờ nó, nhưng khi anh nghĩ mình có thể lấy được đồ từ bên ngoài, sự tò mò về bên ngoài của anh lại trỗi dậy một cách vô thức.

Theo: “Đó là vì tôi có giấy phép Thương nhân lang thang, meo meo.”

Sejun: “Giấy phép của Thương nhân lang thang?”

Theo: “Đúng rồi, meo meo.”

Theo giơ cả hai tay lên thắt lưng và nói đầy tự hào.

Giấy phép của Thương gia lang thang yêu cầu phải trả một khoản phí đắt đỏ hàng năm cho Hiệp hội thương gia lang thang để duy trì tư cách.

Và khi điểm số tăng lên thì phí hàng năm cũng tăng theo. Mặt khác, lợi ích nhận được cũng tăng lên.

Những thương nhân trả phí được Hiệp hội thương gia lang thang bảo vệ và có thể sử dụng nhiều phương tiện tiện lợi khác nhau. Đó là lý do tại sao họ không bị quái vật tấn công.

Sejun: “Vậy Theo, cậu có thể đưa thợ săn tới đây được không?”

Theo: “Điều đó là không thể được, meo. Quái vật chỉ không tấn công thương nhân lang thang, meo meo. Ngoài ra, thợ săn không thể sử dụng các tuyến đường buôn bán, meo meo.”

Sejun nghi ngờ hỏi: “Các tuyến đường buôn bán?”

Theo: “Đúng vậy, meo meo. Đó là lối tắt mà các thương gia thường đi, meo meo. Cần phải có giấy phép Thương nhân lang thang cho các tuyến đường thương mại, meo meo.”

Sejun: “Một lối tắt…?”

Theo: “Đúng vậy, meo meo. Không thể nào đến được đây từ tầng 38 chỉ trong 5 ngày nếu không sử dụng con đường buôn bán, meow.”

Sejun: “Đây là tầng mấy?”

Sejun hỏi, rồi nhận ra mình không nên hỏi.

Theo: “Đây là tầng 99, meo meo.”

Theo trả lời với giọng tươi sáng.

Sejun: “Cái gì?!”

Cuối cùng, anh đã tìm ra điều mà anh ít muốn biết nhất.

Theo: “Đây là tầng 99, meo meo. Anh không biết sao, meo?”

Theo vui lòng lặp lại câu trả lời của mình và thậm chí còn xác nhận nó, đề phòng trường hợp Sejun nghe nhầm.

Theo đã xuống tầng 38 chỉ trong 5 ngày, điều này khiến Sejun nhẹ nhõm.

Anh nghĩ rằng nếu Theo, người không thể sử dụng điểm tham chiếu như thợ săn, có thể di chuyển qua lại chỉ trong 10 ngày thì nơi này sẽ cách tầng 38 không xa.

Vì vậy, anh hỏi mà không cần suy nghĩ nhiều… và nó hoàn toàn chạm vào chỗ đau.

Sự nhiệt tình của anh đối với thương vụ kinh doanh mới đã biến mất.

Trong khi Sejun đang lơ đãng một lúc,

Theo: “Sejun! Tiền lương hàng tuần của tôi đang cháy!” Theo đang lặng lẽ liếʍ Churu còn lại, vội vàng gọi Sejun khi ngửi thấy mùi cá cháy.

Sejun: “Ah?! Ồ!”

Sejun tỉnh lại trước tiếng kêu của Theo.

Sejun: "Mình không thể mất tập trung!"

Không có gì thay đổi. Chỉ cần biết nơi này ở tầng mấy thôi.

Sejun tự an ủi và lấy miếng cá nướng ra khỏi bếp. Anh ấy bị bỏng nhẹ ở tay khi làm như vậy, nhưng anh ấy thậm chí còn không có cảm giác đau.

Và anh nghĩ đến một bước đột phá khác.

Sejun: “Theo, liệu tôi có thể trở thành một thương gia lang thang không?”

Nếu những lời của Theo là sự thật, điều đó có nghĩa là người ta có thể xuống tháp một cách an toàn chỉ bằng cách trở thành một thương gia lang thang.

Tuy nhiên, Theo nói:

“Sejun không thể. Chỉ những sinh vật sinh ra trong tháp mới có thể trở thành thương nhân lang thang.”

Một bước đột phá khác bị chặn.

“Chết tiệt! Chết tiệt-!” Sejun hét lên giận dữ trước sự thật không thể tin được.

“Nấc! Tại sao lại… nấc! bạn đang làm việc này à?” Giật mình trước tiếng hét của Sejun, Theo nấc lên. Những con thỏ và những con ong có nọc độc cũng không khác nhau.

Những con thỏ vểnh tai lên và mở to mắt nhìn Sejun, trong khi những con ong độc bay xung quanh bận rộn vỗ cánh. Ngay cả ong chúa cũng ló đầu ra khỏi tổ để xem chuyện gì đang xảy ra.

Sejun: “Phù. Xin lỗi vì đã hét lên.”

Sejun xin lỗi các con vật mà anh xem là gia đình của mình. Tuy nhiên, tiếng la hét cũng giúp anh bình tĩnh hơn một chút.

Và Sejun đã quyết định.

“Tôi sẽ ăn ngon và sống tốt ở đây!”