Làm Nông Dân Trong Tháp

Chương 12: Đề xuất hợp tác

[Cửa hàng hạt giống hiện đã mở cửa.]

[Hôm nay, ba loại hạt giống được bán sẽ được hiển thị ngẫu nhiên.]

[Ở cấp độ hiện tại của bạn, bạn chỉ có thể mua hạt giống một lần.]

Danh sách Hạt giống xuất hiện trước mặt Sejun.

[Hạt dưa hấu x10 – 5 Xu Tháp]

[Hạt bí ngô ngọt x50 – 1 xu tháp]

[Hạt ngô nếp x200 – 0,5 Xu Tháp]

Giá của những hạt giống này rất khác so với những hạt giống được bán lần trước.

Sejun chỉ có 0,9 xu tháp và thứ duy nhất anh có thể mua được là hạt ngô nếp.

“Nếu nó đắt thế này thì lần sau mình sẽ không thể mua được thứ gì nữa…”

Nhưng không có cách nào để kiếm thêm tiền ở đây.

Thợ săn có ba cách để kiếm được Xu Tháp trong tháp ngoài ra có thể có những phương pháp khác, nhưng Sejun không biết chúng.

Cách đầu tiên để kiếm được xu tháp là vượt qua các tầng và nhận phần thưởng rõ ràng. Số tiền kiếm được cùng một lúc là rất lớn, nhưng vì phần thưởng rõ ràng của mỗi tầng chỉ có thể nhận được một lần nên nó không chiếm một phần đáng kể trong thu nhập thực tế mà thợ săn kiếm được.

Phương pháp thứ hai là săn quái vật. Xác của quái vật có thể được bán cho những thương gia lang thang hoặc tại cửa hàng ở tầng một để kiếm được xu tháp. Đó là nguồn thu nhập chính của thợ săn vì nó có thể liên tục tạo ra doanh thu.

Phương pháp thứ ba là hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Phần thưởng của nhiệm vụ rất đa dạng nên rất khó để mô tả chúng.

Dọn dẹp tầng không phải là một lựa chọn tốt đối với Sejun vì anh thậm chí không thể rời khỏi hang động, và ngay cả khi anh làm vậy, cơ hội sống sót trước những con quái vật hung ác là rất thấp.

Về việc săn quái vật, ngoài cá piranha mà Sejun ăn, tất cả những con quái vật khác đều là bạn bè, là gia đình của Sejun. Và quan trọng nhất là không có nơi nào để bán xương cá từ xác cá piranha, nhưng có vẻ như chúng không thể bán được.

"Rắc, rắc."

Gần đây, lũ thỏ thích ăn xương cá piranha phơi nắng như một món ăn nhẹ. Sejun cũng đã thử ăn, kết quả là giòn rất ngon, càng nhai, hương vị càng đậm đà nên anh càng cố gắng ăn thêm.

Vì vậy, phương pháp cuối cùng còn lại để Sejun kiếm được xu tháp là:

“Hoàn thành các nhiệm vụ gần như có cấp độ tống tiền từ Quản trị viên Tháp…”

Vì vậy, sau giao dịch cửa hàng hạt giống mở ra, Sejun đã yêu cầu xu tháp như một phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ từ Quản trị viên Tháp.

[Quản trị viên Tháp nói rằng họ không biết đó là gì, nhưng họ sẽ đưa nó cho bạn khi trưởng thành.]

Sejun nhận được một phản ứng kỳ lạ. Quản trị viên Tháp không biết xu tháp là gì? Làm sao có thể như vậy được?! Và còn nói rằng họ sẽ cho nó khi trưởng thành…

Sejun: “Bạn bao nhiêu tuổi?”

[Quản trị viên Tháp nói rằng đó là một bí mật.]

“Vậy thì bạn sẽ mất bao nhiêu năm để trưởng thành?”

[Quản trị viên Tháp nói khoảng 300 năm.]

Sejun: “…Bạn đang nói giỡn hả?! Vậy tôi có nên ghi chép lại tất cả các Đồng xu Tháp mà tôi sẽ nhận được từ bây giờ và truyền chúng qua nhiều thế hệ cho đến khi chắt của tôi nhận được chúng không?! Và tôi thậm chí có thể còn không có con cháu!”

[……]

Khi Sejun giận dữ lắp bắp, Quản trị viên Tháp lại bỏ chạy. Họ biến mất khi phải đối mặt với những câu trả lời khó khăn. Vì vậy, Sejun đã từ bỏ việc kiếm xu tháp bằng cách này.

Sejun: “Phù. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là mình lại tức giận rồi.”

Sejun bình tĩnh lại và nhìn lại những hạt giống trong kho hạt giống.

Thứ duy nhất anh có thể mua là ngô.

“Ừ, ngô cũng không tệ.”

Nó rất ngon dù hấp hay nướng. Ngoài ra, còn có thể nghiền nó thành bột và làm thứ gì đó giống như bánh mì.

Miệng Sejun ứa nước miếng chỉ vì tưởng tượng việc ăn ngô hấp. Biết được mùi vị quả thực hấp dẫn hơn.

“Được rồi! Vậy mua ngô đi”

Sejun mua ngô.

[Bạn đã mua 200 hạt ngô.]

[0,5 Xu Tháp được khấu trừ từ tài khoản Ngân hàng Hạt giống của bạn.]

[Bạn được +5 điểm mua sắm vào Cửa hàng Hạt giống.]

[Cảm ơn bạn đã sử dụng Cửa hàng hạt giống.]

[Bạn có thể sử dụng Cửa hàng hạt giống Lv. 1 lần nữa sau 30 ngày.]

Một chiếc túi da chứa 200 hạt ngô xuất hiện trên tay Sejun. Đúng như dự đoán, chiếc túi này là thứ sang trọng nhất.

Khi Sejun mở chiếc túi da chất lượng cao và đổ hạt vào tay anh,

"Xào xạc."

Những hạt ngô căng mọng chảy ra.

Bầy thỏ thấy những hạt ngô sáng bóng liền chạy ra đồng, bắt đầu đào mảnh ruộng kế nơi họ đã gieo hạt hành vào buổi sáng. Nó tạo ra áp lực để Seojun phải trồng cây nhanh chóng.

[Quản trị viên Tháp rất phấn khích.]

[Quản trị viên Tháp kêu gọi bạn trồng cây nhanh chóng.]

“Tôi sẽ trồng mà không cần bạn nói với tôi.”

Họ không đưa ra bất kỳ phần thưởng nào nhưng vẫn đòi hỏi rất nhiều. Mặc dù khó chịu nhưng Quản trị viên Tháp vẫn là người duy nhất Seojun có thể trò chuyện đàng hoàng.

Seojun đi đến cánh đồng do lũ thỏ đào và bắt đầu gieo hạt ngô.

[Bạn đã gieo hạt ngô.]

[Hiệu ứng của việc gieo hạt Lv. 2 làm tăng khả năng hạt ngô bén rễ.]

[Gieo hạt Lv. Trình độ của 2 tăng rất nhẹ.]



..

.

Đó là công việc anh đã làm hàng nghìn lần trước đây và vì có ít hạt ngô nên việc gieo trồng được thực hiện nhanh chóng.

Thỏ bố cầm bình nước và thỏ con mỗi người tưới một hàng, tưới nước thật kỹ cho ngô xong trước giờ đi ngủ.

Nhờ đó, bọn chúng có thể ngủ đúng giờ mà không phải thức trắng đêm.

*****

Ngày 128.

Trong khi Seojun và những con thỏ trắng đang làm công việc buổi sáng sau khi đã ăn bữa sáng,

"Bang! Bang! Bang!"

Con thỏ đen đang luyện tập bằng cách dùng búa đập vào vách hang. Bức tường vẫn còn nguyên vẹn dù có bị đập bao nhiêu.

Sejun không chắc liệu nó có hữu ích hay không, nhưng những nỗ lực giúp đỡ gia đình của chú thỏ đen thật đáng yêu.

Khi mọi người đang làm công việc của mình,

"Buzz."

Con ong mật độc tới hút mật. Thời gian đến sớm hơn thường lệ và gần đây con ong mật độc ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở đây.

“Chào mừng.”

Con ong mật độc dụi mình vào mặt Sejun, người đang thu hoạch cà chua bi để chào hỏi rồi ngồi trên một bông hoa để bắt đầu hút mật.

Thời gian trôi qua

Thỏ vợ bắt đầu chuẩn bị bữa trưa bằng cách đặt lá hành khô vào lửa.

“Thỏ đen!”

Theo tiếng gọi của Sejun, con thỏ đen chạy tới.

“Đã đến giờ đi săn!”

Thỏ đen hưng phấn hét lên, cầm búa chạy về phía ao.

"Bàng! Bàng!"

Vào tư thế săn mồi trước ao, thỏ đen thúc giục Sejun nhanh lên. Nó có vẻ háo hức muốn thể hiện kết quả tập luyện của mình.

“Được rồi.”

Sejun chạy vội đến ao trước sự nhiệt tình của thỏ đen, cầm đuốc lắc lư trên mặt nước.

(Bắn tung tóe!)

Con cá piranha cảm nhận được chuyển động và ngay lập tức nhảy lên.

"Bàng!"

Cây búa của con thỏ đen, được mài giũa qua quá trình huấn luyện, đánh thẳng vào cơ thể cá piranha, khiến nó bay lên khỏi mặt nước.

Và sau đó

Thỏ đen hạ cánh hoàn hảo bên ngoài ao.

Lúc đầu, Sejun phải cứu con thỏ khỏi bị rơi xuống nước nhiều lần… Sejun khá tự hào.

(Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.)

Sejun vỗ tay khen ngợi con thỏ đen.

"Bàng!"

Con thỏ hài lòng với lời khen của Sejun nên lại giữ vững lập trường. Niềm đam mê của thỏ đen đang cháy bỏng.

Nhờ niềm đam mê cháy bỏng của thỏ đen mà họ đã có được bữa trưa cá nướng vô cùng thịnh soạn. Mọi người ăn nhiều hơn bình thường nhưng vẫn còn năm con cá nướng.

Những con thỏ dường như không thể ăn được nữa nên nằm phịch xuống sàn, xoa xoa bụng.

“À, tôi no rồi.”

Sejun không thể ăn được nữa và đặt miếng cá nướng đang ăn xuống.

Ngay sau đó,

(Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.)

Những giọt nước rơi khỏi tay Sejun.

“Cái gì?!”

Chẳng lẽ là quái vật?!

Sejun vội vàng nhìn lên.

“Huh? Con mèo?!”

Trên cái lỗ trên trần hang, một con mèo màu vàng đang chảy nước dãi trong khi chăm chú nhìn món cá nướng.

Bầy thỏ vội vã trốn vào hang,

"Bàng!"

Con thỏ đen, một chiến binh, trèo lên vai Sejun và chuẩn bị tấn công con mèo.

Và sau đó,

"Buzz."

Con ong độc cũng chuẩn bị cho trận chiến bằng cách rút ra một chiếc ngòi nhọn từ đuôi của nó.

“Ah! Mọi người đừng hiểu lầm nhé! Tôi không phải là con mèo hèn hạ đến ăn trộm đồ ăn đâu!”

Con mèo vốn đang chú ý đến món cá nướng vội vàng lấy lại tinh thần, vẫy vẫy hai chân trước và hét lên.

Sejun thắc mắc: “Vậy tại sao bạn lại ở đây?”

Mèo vàng nói:

“Có lẽ nào bạn là khách hàng mới gia nhập Park Sejun?”

Sejun: “Ừ, tôi là Park Sejun. Sao bạn biết?”

Con mèo nhảy xuống từ cái hố, xoay ba vòng trên không và tiếp đất một cách điêu luyện.

Sau đó nói: “Xin chào. Tên tôi là Theo, thương gia lang thang.”

Theo quỳ một gối, đặt một tay lên ngực và tự giới thiệu.

Sejun: “Thương gia lang thang?”

Sejun tò mò nhìn Theo. Anh đã nghe nói rằng người ta thỉnh thoảng gặp những thương nhân lang thang khi leo lên tháp, nhưng anh ta chưa bao giờ nghe nói về một thương nhân mèo lang thang.

“Đúng. Tôi nghe nói có thành viên mới gia nhập Cửa hàng hạt giống nên tôi đến chào hỏi và kinh doanh luôn.”

Trong khi nói chuyện với Sejun, Theo cứ liếc nhìn món cá nướng. Khi Theo đến gần con cá nướng hơn, mùi cá nồng nặc làm Theo bối rối.

"Bình tĩnh!Theo! Đừng đánh mất sự tỉnh táo của mày!". Theo suy nghĩ

Theo cố gắng lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể anh ấy rất trung thực.

“Ah! Tôi xin lỗi.”

Theo nhanh chóng xin lỗi Sejun. Làm sao anh có thể phạm phải sai lầm như vậy trước mặt một khách hàng tiềm năng mà anh sẽ giao dịch trong tương lai?

“Tốt rồi. Đói bụng thì có muốn ăn món cá nướng này không?

“Không sao đâu.”

“Dù sao thì chúng tôi cũng có thức ăn thừa. Bạn có thể ăn nó.”

“Chà… vậy thì, tôi ăn một con nhé?”

Theo thận trọng gắp một con cá nướng cho vào miệng.

Vừa cho vào miệng, miếng cá nướng như tan chảy.

“Nó thật ngon!”

Sau khi kêu lên điều đó, anh không còn nhớ gì về những gì xảy ra tiếp theo. Khi tỉnh lại, Theo đang háo hức liếʍ xương cá. Xương cá vương vãi khắp nơi xung quanh anh. Anh đã ăn hết năm con cá nướng.

Những con thỏ và con ong nhìn Theo một cách đáng thương.

Và Sejun đang mỉm cười rạng rỡ.

Sejun: “Bây giờ, chúng ta bắt đầu giao dịch nhé? Hãy bắt đầu bằng việc tính giá thành của món cá nướng nào.”

Sejun có cảm giác khi Theo bắt đầu nói về giao dịch. Anh chàng này thật dễ bị lừa.

“Huh?”

Theo bối rối trước lời nói của Sejun.

Theo: “Không phải nó miễn phí sao?”

Sejun: “Trên đời này có cái gì miễn phí đâu? Bạn nói bạn đến để buôn bán phải không?"

(Tôi đã bị lừa.)

Theo muộn màng nhận ra sai lầm của mình.

Vì vậy, Theo đồng ý trả 0,5 Đồng xu Tháp cho Sejun cho năm con cá nướng.

Anh ta phải lấy tiền của khách hàng nhưng bây giờ anh ta lại đưa tiền. Một doanh nghiệp bắt đầu thua lỗ.

Theo quyết tâm phải bán được hàng hóa và đặt hàng hóa của mình ra khỏi túi.

Theo: “Ta-da! Thế còn những thứ này thì sao? Những món đồ mới đến từ các tầng khác.”

Sejun nhìn những món đồ mà Theo tự hào trưng bày.

[Cốc – 5 xu Tháp]

[Quạt Mini – 3 Xu Tháp]

[Máy sưởi tay cầm tay – 5 xu tháp]

Sejun: “Những vật phẩm này có phải từ bên ngoài tòa tháp không?”

“Ồ! Bạn nhận ra nó à! Chiếc cốc này có phép thuật bảo quản trên đó. Nếu bạn đặt vật nóng hoặc lạnh vào trong đó, nhiệt độ sẽ được duy trì! Đó là một món đồ tuyệt vời!”

“Và chiếc quạt mini này có bùa phép gió nên bất cứ khi nào bạn cần, chỉ cần bật nó lên như thế này…”

"Ừm…"

Sejun cẩn thận theo dõi những lời giải thích nhiệt tình về sản phẩm của Theo.

"Có phải cậu đang lừa tooi không? Hay là cậu thực sự không biết?’

Nếu Theo cố tình lừa anh thì đó thực sự là một diễn xuất đáng kinh ngạc.

Nhưng trong mắt Theo không hề có một chút giả dối nào khi nói rằng chiếc cốc có phép thuật bảo quản, chiếc quạt mini có phép thuật gió và chiếc máy sưởi tay di động có phép thuật làm ấm.

(Dù mình có nhìn thế nào đi chăng nữa thì Theo nghĩ mình là người cả tin à, nhưng thực ra anh ta mới là một kẻ cực kỳ ngu ngốc.)

Sejun thực sự may mắn. Không dễ gì gặp được một người như thế này. Sử dụng kẻ ngốc này, anh cảm thấy như mình có thể kiếm được xu tháp.

Sejun: “Thật dễ lừa… ý tôi là, Theo. Bạn có muốn làm việc cùng nhau không?"

Sejun đề xuất hợp tác với Theo.